Chương 7

(7)Bạch nguyệt quang đã trở về, một thế thân như cô cũng đã đến lúc rời đi.

Thế nhưng Phàn Thanh không muốn kết thúc, còn cố tình bắt cô đến đây, giam cầm cô trong căn biệt thự này, hắn rốt cuộc có ý gì?

Tối hôm qua hắn hoan hảo điên đảo cùng cô, đến hôm nay mang dáng vẻ chân thành, nồng nhiệt tiếp đón Tinh Nguyệt vừa trở về.

Quan tâm đến mức đưa cô ta về tận nhà mình.

Hắn đây là muốn hai tay hai em, bên nào cũng được hưởng lợi ư?

Mẫn Khiết cười khẩy, Phàn Thanh tính toán hay lắm, nhưng tiếc là cô không mặt dày vô liêm sỉ như hắn, cô cũng chẳng phải đứa ngốc chỉ biết im lặng nhẫn nhịn.

Mẫn Khiết nghĩ xong liền xé dây lụa quấn trên chân mình, sau đó mặc quần áo xuống lầu.

Nếu hắn đã vô tình, vậy thì dù cô có trả giá đắt hơn cũng sẽ không để Phàn Thanh được như ý muốn.

...

"Em sắp kết hôn rồi à?"

Động tác uống trà của Tinh Nguyệt dừng lại, ánh mắt cô dừng trên người Phàn Thanh rất lâu.

Nhận ra hắn bình thản đón nhận sự thật này, trong lòng Tinh Nguyệt không khỏi thất vọng, nhưng cô vẫn cố duy trì dáng vẻ thong dong của mình, mỉm cười đáp.

"Vâng, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau. Đến lúc đó nếu an không bận việc hãy dành chút thời gian đến chung vui cùng em và anh ấy nhé."

Phàn Thanh nhận ra ánh mắt lưu luyến của cô, nhưng trái với cảm giác xao xuyến mà hắn đã tưởng tượng, trong lòng Phàn Thanh bấy giờ một chút dao động cũng không có, so với trạng thái nôn nóng cùng hoảng loạn khi phát hiện Mẫn Khiết biến mất thật sự là khác xa một trời một vực.

Là thời gian xa cách đã khiến tình cảm trong lòng hắn phai nhạt, hay vốn dĩ chút tâm tư nhung nhớ lúc trước chỉ là sự hiểu lầm của hắn?

Phàn Thanh mê man không rõ, mấy ngày trước hắn còn mạnh miệng nói sẽ tìm Tinh Nguyệt để theo đuổi cô ấy ngay từ đầu, nhưng bây giờ gặp lại, đầu óc hắn lại chỉ nghĩ đến việc Mẫn Khiết ở trên lầu đã tỉnh ngủ hay chưa, liệu không thấy hắn cô có xuống lầu tìm hắn không, nếu cô nhìn thấy hắn và Tịnh Nguyệt đang trò chuyện cùng nhau thì cô ấy sẽ cảm thấy thế nào, Mẫn Khiết có ghen không?

Phàn Thanh cảm thấy mình điên thật rồi, nếu không tại sao trong đầu hắn lại chỉ toàn hình bóng của Mẫn Khiết chứ?

"Anh... anh làm sao vậy?"

Phàn Thanh thôi chau mày, bình tĩnh trả lời: "Xin lỗi, anh có hơi mất tập trung. Anh chờ thiệp mời của em, hôm ấy nhất định anh sẽ đến."

Tinh Nguyệt nghe thế, khóe môi vô thức mím lại, cô nhỏ nhẹ đáp: "Vâng."

Rồi lại nhìn vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ của Phàn Thanh, dò hỏi: "Anh, nhiều năm không gặp nhau, anh vẫn đang độc thân ư?"

Phàn Thanh chăm chú rót trà, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt căng thẳng đang chờ đợi đáp án của Tinh Nguyệt, đáp.

"Không độc thân, thật ra anh có người yêu được ba năm rồi."

Cạch.

Chén trà trong tay Tinh Nguyệt đặt mạnh xuống ban cô sững sờ quan sát nhất cử nhất động của hắn, nhận ra mình hơi thất thố, vội cười trừ.

"A, như vậy thì tốt quá. Em cứ tưởng là mấy năm nay anh bận công việc như vậy nên không có thời gian yêu đương..."

Tinh Nguyệt ở nơi xa không ít lần tìm hiểu thông tin của Phàn Thanh trên mạng, tuy nhiên cô chưa từng thấy hắn dính vào tin đồn tình ái, cô cứ nghĩ nhiều năm qua hắn luôn một mình chờ đợi cô.

Nhưng có vẻ là cô đã lầm.

"Làm việc thì làm việc, yêu đương thì vẫn yêu đương chứ."

Tinh Nguyệt ngơ ngác nhìn Phàn Thanh, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Phàn Thanh hiện tại có hơi khác, mà sự thay đổi này của hắn chính là những gì cô tìm kiếm ở Phàn Thanh nhiều năm trước.

Khi đó Tinh Nguyệt không có cảm giác an toàn, cô không dám bước về phía Phàn Thanh vì trong lòng chôn sâu một bí mật khó nói.

Bây giờ ngẫm lại, cô tự hỏi nếu lúc trước bản thân dũng cảm nói ra mọi chuyện, liệu cô và Phàn Thanh có...

"Vậy bây giờ anh và người yêu anh..."

Tinh Nguyệt không kìm được tò mò, ngập ngừng dò hỏi.

Đúng lúc đó Mẫn Khiết vừa vặn bước xuống lầu, chứng kiến Tinh Nguyệt và Phàn Thanh đang chuyên trò vui vẻ cùng nhau, mặt cô chỉ sầm lại trong vài giây, sau đó liền trưng ra khuôn mặt ngỡ ngàng, thảng thốt gọi tên người đàn ông trước mặt.

"Phàn Thanh."

Phàn Thanh cùng Tinh Nguyệt đồng loạt quay đầu lại nhìn Mẫn Khiết.

"Em dậy..."

Phàn Thanh còn chưa kịp nói hết câu, Tinh Nguyệt ở bên cạnh đã hốt hoảng đứng phắt dậy, ánh mắt lóe qua một tia kinh hãi, giọng nói thoát ra cũng cao hơn.

"Mẫn Khiết, là cô?"

Phàn Thanh nhạc nhiên, quay sang nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tinh Nguyệt: "Em biết cô ấy à?"

Tinh Nguyệt run rẩy đứng đó, ánh mắt sợ hãi cùng đề phòng chống lại khuôn mặt xinh đẹp của Mẫn Khiết, mím môi không đáp.

Trái lại Mẫn Khiết thản nhiên bước chân xuống cầu thang, đi về hướng Phàn Thanh, nhỏ nhẹ bảo: "Bạn học cũ, vả lại lúc trước Tinh Nguyệt cũng rất nổi tiếng, anh quên rồi à?"

Phàn Thanh nhạy cảm nhận ra Mẫn Khiết không được vui, trước khi kịp suy nghĩ kỹ càng, Phàn Thanh đã vội đứng lên, bước vè phía Mẫn Khiết.

Hắn nhìn dáng vẻ mảnh mai cùng phần áo đơn bạc dược khoát trên vai cô, trong lòng không khỏi lo lắng, lòng bàn tay ấm áp xo.a nhẹ lên đầu vai Mẫn Khiết, như một thói quen kéo cô vào lòng xem xét.

"Em mới tỉnh dậy sao? Đã khỏe hơn chưa? Có muốn ăn gì tôi gọi đầu bếp nấu cho em."

"Mặc ít như vậy mà không cảm thấy lạnh à?"

Phàn Thanh như quên mất sự hiện diện của Tinh Nguyệt, tập trung lải nhải với Mẫn Khiết một trận, sau đó vừa khoác áo cho cô, vừa gọi người làm chuẩn bị bữa sáng cho Mẫn Khiết, lúc này hắn mới nhớ đến việc Tinh Nguyệt vẫn đang bơ vơ ngồi ở trên sô pha.

Mẫn Khiết im lặng thừa nhận sự săn sóc của hắn, ánh mắt đối diện với Tinh Nguyệt bình thản như nước.

Tinh Nguyệt cảm giác như cả người mình bị ki.m chích, cô bức rứt đứng lên, nhẹ giọng gọi Phàn Thanh.

"Phàn Thanh, sao Mẫn Khiết lại ở đây vậy?"

Tinh Nguyệt cố gắng bác bỏ suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu, nhưng khi nhìn thấy Phàn Thanh nắm tay Mẫn Khiết đi đến, lòng Tinh Nguyệt như ch ết lặng tại chỗ.

Phàn Thanh mỉm cười: "Mẫn Khiết là bạn gái anh, cô ấy không ở đây với anh thì ở với ai chứ?"