Chương 7

Nếu hắn đi theo nàng như thế này, sẽ không có ai lo lắng, quan tâm và an ủi hắn, mà chỉ nhận được những ánh mắt giễu cợt và lạnh lùng thôi.

Tiểu Đậu Tử cũng biết, vết thương sờ sờ trên má phải, lắc đầu: “Ta đi theo Chủ tử.”

Hắn là người duy nhất hầu hạ chủ nhân, nếu hắn không đi theo, chủ nhân sẽ gọi ai?

"Không cần." Chúc Linh Yên nói, liếc nhìn mấy gian phòng khác, đã có từng bóng người lần lượt đi ra, "Không cần ngươi."

Đôi mắt của hắn có hơi mà mịt sau khi nghe những lời này.

Đúng vậy, Chủ tử sắp đi gặp Hoàng hậu, ở đó cũng có cung nữ và thái giám, hắn đi thì có ích gì cơ chứ.

Chúc Linh Yên không có ý này.

Nàng sắp gặp được người bạn thân nhất của mình - nàng cảm thấy người đang ở cung Phụng Nghi bây giờ chính là Doanh Doanh.

Có Doanh Doanh ở đây, không có gì phải sợ cả.

"Ồ, Chúc Mỹ nhân thu xếp nhanh ghê." Vu Mỹ nhân nhanh chóng bước ra trước, đôi mắt hoa đào lấp lánh và quét qua búi tóc đơn giản của nàng với vẻ mặt chế nhạo.

Chúc Linh Yên liếc nhìn nàng nhưng không nói gì.

Nhìn thấy nàng cố tình phớt lờ mình, sắc mặt Vu Mỹ nhân đột nhiên trở nên khó chịu.

"Chúc Mỹ Nhân cũng muốn cùng chúng ta đến thỉnh an Hoàng hậu sao?" Tiếp theo Hồ Mỹ Nhân cũng bước ra, dáng người nàng ta thấp bé nhưng lại có thanh âm đặc biệt, che miệng cười nói.

Chúc Linh Yên liếc nhìn nàng nhưng vẫn không nói gì.

Lúc này Hồ Mỹ Nhân sắc mặt không tốt: "Hừ, ngươi đắc tội hoàng thượng, còn dám ra ngoài tự làm khó mình, không sợ mất mạng sao."

Chúc Linh Yên lần này không nói gì nữa.

Cứ tranh cãi mới mấy người này thì bao giờ mới xong chuyện được.

Nàng là người không thích thua cuộc. Nhưng bọn họ có quá nhiều người nên nàng sợ rằng mình sẽ không thể chiến thắng dễ dàng. Ta sẽ gặp Doanh Doanh sau, nên không cần phải tốn nhiều công sức như vậy.

Bốn Mỹ nhân ngoại trừ Chúc Linh Yên đã đến, bọn họ nhìn nhau, luôn phớt lờ ai đó và cùng nhau đi đến Phụng Nghi cung.

Vị Chúc Mỹ nhân nào đó bị phớt lờ cũng không quan tâm và đi theo phía sau.

Đi được một đoạn họ lại thấy bốn vị Mỹ nhân bước ra từ Phi Vũ cung.

Họ nhìn nhau rồi nở một nụ cười lịch sự rồi cùng nhau đi đến phụng nghi cung .

"Gần đây Hồ Mỹ Nhân ăn nhiều quá à? Eo của ngươi cũng hơi thô rồi đó."

"Ngươi mới thô đó, mù à?"

"Tô Mỹ nhân gầy rồi à? Ôi, trước sau gì cũng thấy phẳng lì vậy."

“Ngươi cũng mù à?!”

Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng.

Hai cung điện không hòa hợp.

Nhắc mới nhớ, chuyện này có liên quan đến Chúc Linh Yên.

Tám Mỹ nhân sống trong hai cung. Sau khi Chúc Linh Yên bị giáng chức, nàng sẽ sống cùng họ.

Sống ở đâu? Bên trên cũng đâu có phân phó.

Điều này tạo ra một tình huống khó xử, không ai muốn chấp nhận nàng nhưng họ buộc phải chấp nhận nàng.

Sau một hồi đấu tranh, Lưu Vân cung đành phải cho nàng ở lại. Bốn vị Mỹ nhân của cung Lưu Vân đã thua cho nên luôn cảm thấy bốn Mỹ nhân của cung Phi Vũ cung rất đáng ghét, căn bản họ không muốn nói chuyện mấy người đó.

Nhưng bốn Mỹ nhân của cung Phi Vũ từ khi thắng trận đã đoàn kết hơn bao giờ hết, bầu không khí khá tốt nên bọn họ lại bắt đầu trào phúng mấy vị Mỹ nhân của Lưu Vân cung.

Hai bên vẫn đấu nhau mãi cho đến khi đến của Phụng Nghi điện.

Chúc Linh Yên nhìn vài người đồng loạt xua đi làn khói chiến tranh vừa nãy, vuốt thẳng váy rồi dè dặt bước vào với vẻ mặt cung kính và phục tùng nhất có thể.

Ồ hô.

Khóe miệng nàng cong lên, đầu cúi thấp, đi theo phía sau. Đi bộ qua sân sau đó bước lên các bậc thang ngưỡng cửa.

“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Chín người quỳ thành ba hàng cùng nhau thỉnh an Hoàng Hậu.

Chúc Linh Yên vừa nghe thấy một nụ cười dịu dàng từ phía trên truyền đến: "Bình thân."

Đó là Doanh Doanh.

Nghe được âm thanh này, Chúc Linh Yên vui mừng như điên, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Giọng điệu này chắc chắn là của Doanh Doanh!

Trước đây hai người thường chơi trò “quỳ gối bình an” như vậy, giọng điệu lúc này lại quen thuộc như vậy.

Nàng ngước đôi mắt sáng lên nhìn người ngồi phía trên mình.

Nàng thấy đó là một khuôn mặt xa lạ.

Bộ trang phục lộng lẫy khiến nàng trông có vẻ trang nghiêm, nhẹ nhàng và yên tĩnh, tư thế tao nhã. Thấy nàng nhìn qua, Hoàng hậu bèn nháy mắt với nàng.

Chúc Linh Yên suýt chút nữa nhảy lên vui mừng!

Nàng thực sự muốn lao tới.

"Ta gọi các ngươi tới đây, không có việc gì, chỉ là đã lâu không gặp, có hơi nhớ các ngươi." Hoàng hậu quay đầu, nhìn các Mỹ nhân, cười ôn hòa nói.

Các Mỹ nhân mừng rỡ, vội vàng nói: “Tạ ơn hoàng hậu đã nhớ đến chúng thần thϊếp.”

“Thϊếp thân không dám.”

“Mỗi ngày thần thϊếp đều cầu phúc cho nương nương, sức khỏe của người vẫn ổn chứ ạ.”

Chúc Linh Yên nghe thấy điều này, không thể không nhìn vào Mỹ nhân đang nói.

Hoàng hậu cũng nhìn sang, nàng cười có phần hơi khoa trương, gật đầu nói: "Ta vẫn ổn, ngươi đã có tâm rồi."

Hoàng hậu là người ở bên Hoàng đế lâu nhất nhưng năm nay nàng chỉ mới mười chín tuổi.

Một cô nương trẻ tuổi như vậy thì có bệnh tật gì cơ chứ? Tất cả những gì nàng có thể nói là Mỹ nhân này rất giỏi ăn nói.

Đứng ở giữa điện nói chuyện như vậy có phần không thích hợp, cho nên các Mỹ nhân bèn tách ra, đi về hai phía, sau đó lui về vị trí sau tứ tần và các Tiệp dư.

"Chúc mỹ nhân, lại đây." Chúc Linh Yên đang do dự không biết nên đứng bên trái hay bên phải, chợt nhìn thấy người ngồi phía trên vẫy tay với mình.

Nàng nhếch khóe miệng, khuỵu gối và bước nhanh.

Mọi người trong điện đều nhìn nàng.

Hoàng hậu mỉm cười nói: "Chúc Mỹ nhân gầy đi nhiều như vậy. Ta càng thấy thương hại người. Hãy đến chỗ cho ta đi."

Một đám người mở to mắt và kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.

Hôm qua Hy Tần phái người đến tìm nàng. Sau đó Vô Thương bên cạnh Hoàng hậu cũng đến tìm nàng. Hôm nay hoàng hậu lại gọi nàng đến ngồi cạnh.

Quý phi nhìn mấy người với vẻ mặt thờ ơ như không quan tâm.

Ánh mắt của mấy vị trong Tứ Tần cũng ít nhiều đều có chút tò mò.

Nhưng mấy vị Tiệp Dư và Mỹ nhân không còn giấu được sự ghen tị, siết chặt khăn tay.

Chúc Linh Yên không chú ý đến có bao nhiêu con dao mắt đã nhắm vào mình khi nàng vui vẻ chạy về phía trước.

Ta có người bầu bạn cùng rồi!