Nàng nhìn sang rồi đột nhiên nói: “Tỷ tỷ có thể dạy muội được không?”
Động tác của Chúc Linh Yên bỗng dừng lại.
Nàng ngẩng đầu lên và nhìn về phía Thường Tiệp dư.
Nàng ta chớp đôi mắt trong veo như không có âm mưu gì.
"Không được." Chúc Linh Yên lạnh lùng nói, dời tầm mắt, "Còn hỏi nữa thì đi ra ngoài."
Không phải là nàng keo kiệt.
Miệng là nơi nhạy cảm, nếu như Doanh Doanh gặp phải chuyện gì thì sao?
“Ta cũng muốn làm son cho Hoàng hậu.” nhưng khi thấy Chúc Linh Yên lật mặt nàng vội vàng nói: “Vậy ta không học, ta không học nữa.”
Lúc này Chúc Linh Yên mới thả lỏng lông mày, nói: "Ừ."
Cứ để cho nàng ta đứng nhìn cũng chẳng sao.
Để nói độ khó của son môi thì thật sự không từ ngữ nào có thể bao quát được. Nữ nhân có thể vào cung làm phi tần nhất định phải có gia cảnh tốt, muốn học cũng rất dễ.
Nếu Thường Tiệp dư thực sự muốn học thì nàng ấy chắc chắn sẽ học.
“Cám ơn tỷ tỷ!” Thường Tiệp dư vui vẻ, lập tức xắn tay áo lên, vô cùng hứng thú quét qua bàn: “Tỷ tỷ, đây là cái gì?”
Chúc Linh Yên liếc nhìn nàng.
Nàng ta chớp mắt như thể đang hỏi.
Nhưng nàng ta lại hỏi về nguyên liệu, quy trình chế tạo, như vậy có khác gì là đang học đâu.
“Nguyệt Viên.” Chúc Linh Yên quát: “Cất hết đồ đi.”
Sắc mặt Thường Tiệp dư bỗng méo xệ.
Nàng ta chỉ thấy Nguyệt Viên đi tới thu dọn mọi thứ trên bàn, rồi đặt một đĩa trà, bánh ngọt, trái cây các loại sau đó rời đi.
“Bình thường tỷ tỷ hay làm gì vậy?” Thường Tiệp dư không khách khí, nàng gắp một miếng đồ ăn vặt, cắn từng miếng nhỏ.
Chúc Linh Yên suy nghĩ một chút, nói: "Không làm việc gì cả."
Ngày qua ngày, cuộc sống ở đây khá nhàm chán. Không có Internet, không có điện thoại di động, nàng cũng không thể ra ngoài đi dạo.
"Tỷ tỷ, ngươi cũng nghĩ gì vậy?" Nghe nàng nói xong, hai mắt nàng ta sáng lên, vội vàng gật đầu: "Ta cũng vậy! Cả ngày không biết phải làm gì cả!"
Vậy là nàng ta bắt đầu phàn nàn với Chúc Linh Yên.
Thân phận Tiệp dư đương nhiên không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng Hoàng thượng chưa bao giờ vào hậu cung, tuy gia tộc có kỳ vọng nàng cũng chẳng thể làm được gì.
Mỗi ngày khi đến Phụng Nghi cung để thỉnh an, như vậy mới có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người.
“Về đến cung của mình, muội chỉ có thể ngồi đó, đếm lá cây hồng ngoài cửa sổ. Ăn trưa xong thì đi ngủ, dậy rồi thì lại bắt đầu ngồi ngơ ra. "
Chúc Linh Yên cảm thấy nàng sống như thế này cũng thật không dễ dàng gì, liền nói: “Đi dạo hoặc đọc sách đi.”
Thường Tiệp dư bĩu môi: “Muội nên đọc loại sách nào.”
Nói xong, nàng ta dường như ý thức được điều gì, vội vàng che miệng nói: "Đọc sách, đương nhiên là đọc sách. Hoàng thượng thích nữ nhân tài giỏi, có học thức, ta thường đọc sách."
"...Rất tốt." xem nàng ta nói kìa, có chút chân thành nào trong đó không vậy.
Thường Tiệp dư có chút xấu hổ, chớp chớp mắt, sau đó hạ thấp giọng như đang thì thầm: “Muội biết tỷ tỷ dễ gần nên mới đến nói chuyện, không ngờ tỷ lại tốt hơn ta tương tượng nhiều vậy.”
Trong mắt những phi tần trong hậu cung hình tượng của Chúc Linh Yên vô cùng bất đồng.
Có người cho rằng nàng ngốc nghếch, có người cho rằng nàng lạnh lùng kiêu ngạo, có người cho rằng nàng ngây thơ và xảo quyệt, nhưng thực tế nàng làm sao lại thông minh như vậy được.
Cũng có những người như Thường Tiệp dư cho rằng nàng là người trầm tính và hiền lành. Chúc Linh Yên... Chúc Linh Yên cảm thấy nàng ta vẫn còn có chút sáng suốt, nếu không thì nàng ta cũng phải là một người rất biết lắng nghe.
“Ta không tốt như ngươi nghĩ đâu.” Nàng bình tĩnh nói.
Thường Tiệp dư cười khúc khích nói: "Tỷ không thích giao lưu với người khác phải không? Nhưng muội lại thích náo nhiệt. Nhưng ở hậu cung này, muội chỉ thích mình tỷ thôi."
Cũng ngọt đó.
Chúc Linh Yên không chịu nổi lời nói ngọt ngào của nàng ta, bèn vội vàng cúi đầu uống trà nói: “Cảm ơn.”
Thường Tiệp dư cũng cầm tách trà lên.
Căn phòng im lặng trong giây lát. Chỉ có tiếng Nguyệt Viên dùng kéo cắt vải cách đó không xa.
"Tỷ tỷ, ngươi có cảm giác được cung điện này có vật gì đang sống không?" Đột nhiên, nàng tiến đến gần, thấp giọng nói.
Chúc Linh Yên sửng sốt một chút, sau lưng nổi da gà, nàng nhớ lại đêm đó đi cùng tên tiểu thái giám.
"Nói linh tinh gì vậy." Nàng lắc đầu không để ý và mắng.
Thường Tiệp dư vuốt cằm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ vui vẻ hoạt bát trên mặt dần dần nhạt đi: “Muội vẫn hay cảm thấy Hoàng cung này có thứ gì đó đang sống, giống như một con quái vật, im lìm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm từng bóng người. Lợi dụng lúc người ta không chú ý nó mới mở cái miệng của mình ra….”
"Đừng nói nhảm!" Chúc Linh Yên ngắt lời.
Thường Tiệp dư bỗng im bặt.
Chúc Linh Yên đã bắt đầu nghĩ về điều đó, một cơn ớn lạnh lan khắp người nàng.
Nàng không biết phải làm sao để thuyết phục Thường Tiệp dư này, bởi vì hậu cung quả thực không phải là nơi tốt, là nơi người ta bị lợi dụng, gọi là quái vật cũng đúng.
“Đừng nói nhảm nữa.” Cuối cùng nàng chỉ đành khuyên nhủ.
Chúc Linh Yên vừa dứt lời, ánh mắt rơi vào tay áo đột nhiên tuột xuống, lộ ra một phần da trắng như tuyết của Thường Tiệp dư, đồng tử nàng không tự chủ được co lại: “Cánh tay của ngươi làm sao vậy?”
Thường Tiệp dư thu hồi ánh mắt, nàng nhìn vào trên cánh tay đầy sẹo của mình, tùy ý kéo tay áo xuống: “Chính là nó, bị quái vật cắn.”
Quái vật? Quái vật gì?
Chúc Linh Yên vừa nhìn thấy nó rõ ràng là vết cắn, đầy những vết cắt và vết trầy xước, cũ và mới đan xen thành từng lớp.
“Tỷ tỷ, để muội kể cho tỷ một bí mật nhé.” Đôi mắt nàng chớp chớp, tiến lại gần thì thầm với chị: “Muội từng có một tình lang.”
"!!!"
Chúc Linh Yên tưởng mình điếc: “Ta không nghe thấy ngươi nói gì.”
Thường Tiệp dư mỉm cười, nhướng mày, có chút đắc ý nói: “Biết rồi, tỷ nghe thấy rồi.”
Nàng quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên, có chút trầm ngâm: “Vốn dĩ muội muốn cưới hắn, nhưng thúc thúc lại không cho phép, ông ta không nỡ để con gái mình vào cung cho nên để muội vào thay.