Chương 27

Cung điện lớn như vậy, nàng có thể chạy lên trời sao?

Chúc Linh Yên đã đuổi kịp tất cả mọi người. Nàng không dừng lại, chỉ cần tiến về phía trước. Vượt qua đám đông, nàng chạy thẳng một mạch đến Phụng Nghi cung.

Mãi cho đến cổng Phượng Nhi cung nàng mới dừng lại, vuốt thẳng quần áo và tóc rồi bước vào.

Theo quy định, nàng phải đến cùng Mỹ nhân. Nhưng vì gần đây nàng đã nhận được sự sủng ái của hoàng hậu nên không ai ngăn cản.

Sau khi đi qua sân là đến chính điện, Chúc Linh Yên bước lên bậc thang và được các cung nữ dẫn vào.

“Thỉnh an hoàng hậu nương nương,” nàng quỳ gối nói.

Ôn Thải Doanh đã bảo nàng không quỳ, mặc dù Chúc Linh Yên cũng không quan tâm. Họ là bạn cùng phòng thời đại học, nàng thường xuyên quỳ xuống trước mặt chị đại để xin đồ ăn cho nên cũng đã quen rồi.

Đúng vậy, Ôn Thải Doanh chính là kiểu chị đại.

Không chỉ vậy, Chúc Linh Yên còn thường dùng máy tính của Doanh Doanh để chơi game, thậm chí còn sao chép bài tập về nhà của nàng.

Một người chị tốt như vậy, Chúc Linh Yên đương nhiên sẽ bám lấy không từ mội giây nào rồi.

Người ta thường nói nàng là người nhu nhược, trong bữa tiệc tốt nghiệp đại học, thậm chí có người còn dùng vẻ mặt trung thành ra sức thuyết phục nàng: "Cậu ấy vốn dĩ không thật lòng với cậu đi, cậu động não chút đi!"

Chúc Linh Yên vốn không tim không phổi, nàng sao có thể trưởng thành được đây?

"Sao cậu lại một mình tới đây?" Ôn Thải Doanh đang uống trà trong sảnh, nhìn thấy Chúc Linh Yên đi tới bèn vẫy tay rồi thản nhiên hỏi: "Cậu đã ăn cơm chưa?"

Chúc Linh Yên đi tới ngồi xuống: "Vẫn chưa."

Ôn Thải Doanh nhìn sang một bên, nói: “Đi lấy đồ ăn cho Chúc Mỹ nhân.”

Vô Thương cúi đầu đáp: “Vâng thưa nương nương.”

Sau khi những người khác đi ra ngoài, Ôn Thải Doanh đặt chén trà xuống, hỏi: "Sao vậy? Tối hôm qua..."

Chúc Linh Yên xoa xoa tay, nói: “Nghe ta nói.”

Vân Lạc Triều đêm qua thậm chí không cho ta gian ăn cơm, sau đó còn bắt đứng ở Triều Dương cung ba giờ, Vân Lạc Triều không hề che giấu công dụng của nàng, ngủ cũng không nhìn nàng một chút nào....

"Tớ ngủ mà vẫn mặc quần áo đó!"

Vân Lạc Triều có biết không? Nàng không biết liệu hắn có biết không, nhưng nàng không quan tâm.

“Ha ha ha!” Ôn Thải Doanh cười đến chảy nước mắt, “Để cậu phải chịu thiệt rồi.”

Chúc Linh Yên nhún nhún vai: "Hắn thật sự không có giấu giếm, đây chỉ là xem tớ xử lý thế nào, hắn có nên thử đổi sang người khác không?"

Đã gọi người ta đến rồi mà đến nhìn cũng chắc thèm, cũng chẳng nói một lời nào cả. Cái gì mà sủng chứ, rõ ràng đang hành hạ người ta thì có. Người có não đều đoán ra được.

"Mặc kệ hắn." Ôn Thải Doanh nói, Vô Thương lúc này mới quay lại, trong tay nàng bưng một cái mâm, "Ăn cơm, ăn cơm thôi."

Chúc Linh Yên ngừng nói và bắt đầu ăn.

Trên mâm bày một đĩa đồ ăn nhẹ và một bát sữa dê, trên đó là dâu tây, nho khô và mè đen.

Thơmmmm.

Chúc Linh Yên đói bụng, nhưng cũng không quên nói: “Đa tạ Vô Thương tỷ.”

“Chúc Mỹ nhân đa lễ rồi." Vô Thương cúi đầu và bước sang một bên.

Sữa dê còn hơi nóng, Chúc Linh Yên dùng thìa nhỏ múc lên, thổi thổi rồi uống một ngụm.

"Nương nương, mọi người đã tới." Một tiểu cung nữ đi vào báo cáo.

Ôn Thảii Doanh thản nhiên nói: "Ta biết."

Vô Thương đứng sang một bên, nhướng mày, ánh mắt quét qua đầu Chúc Linh Yên, không nói gì.

Ôn Thải Doanh đang nhìn Chúc Linh Nhan ăn bữa sáng, mặc dù đã ăn xong, nhưng nàng vẫn cảm thấy thèm ăn, nghiêng người mở miệng: “Cho tớ ăn một miếng.”

Không cần suy nghĩ, Chúc Linh Yên lấy một thìa sữa dê và một quả nho khô rồi đút cho nàng.

Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn uống.

Vô Thương và những người khác nhìn thấy điều này và bị sốc! Đôi mắt đầy sự khó tin.

Dùng chung bát hay thậm chí là thìa? Nương nương... tại sao lại thân thiết với Chúc Mỹ nhân như vậy.

Chẳng lẽ Chúc Mỹ nhân là muội muội thất lạ của người sao?

Cung nhân của Phụng Nhi cung bắt đầu suy đoán, nhưng hai người làm gì liên quan đến nhau đâu, Ôn Thải Doanh cũng nói: “Đừng vội, ăn từ từ thôi.”

Hãy để họ chờ đợi.

Dù sao tất cả đều nhàn rồi, ngồi đâu chả được.

Bên ngoài, Quý phi và những người khác như thường lệ ngồi xuống, vì hoàng hậu không ra ngoài nên họ bắt đầu nói chuyện trước.

Quý phi tính tình kiêu ngạo, hiếm khi nói chuyện với người khác, cho nên sau khi mọi người cúi chào, trong khi trò chuyện cũng không nhắc đến nàng.

Về phần Tĩnh Tần, nàng suốt ngày gây chuyện với người khác, ở đây tất cả mọi người đều bị nàng ta gây một lượt, cho nên ngoại trừ người nào quen với nàng ta thì chả có ai thèm bắt chuyện với Tĩnh Tần.

“Ta nghe nói tối qua Tĩnh Tần tỷ tỷ cảm thấy không khỏe, không biết tỷ tỷ đã uống thuốc chưa, đã đỡ hơn chưa?" Là Đoan Tần hỏi.

Vẻ mặt Tĩnh Tần lộ vẻ không vui: “Nhờ có tỷ tỷ quan tâm, hiện tại ta đã khá hơn rồi.”

Đêm qua nàng giả vờ không khỏe, hy vọng hoàng đế đến thăm nàng, nhưng ngài không đến, đúng thật là mất mặt.

Tĩnh Tần biết hôm nay mình sẽ bị cười nhạo nên ăn mặc lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, sẵn sàng chiến đấu.

Quả nhiên, Đoan Tần nói: “Tốt rồi, sau này tỷ tỷ mà bị bệnh thì trước tiên nên đi truyền thái y. Về việc chữa bệnh cứu người, thái y càng quen thuộc hơn.”

Đây chính xác là những gì Vân Lạc Triều nói đêm qua, giống như một con dao đâm vào trái tim, sắc mặt Tĩnh Tần càng không tốt, môi mấp máy nhưng không nói một lời.

Nàng ta nguyền rủa trong lòng, đọc sách tốt đến vậy sao? Biết máng người thì sao chứ, hoàng thượng cũng đâu có thích ngươi.

Thù hằn giữa Tĩnh phi và Đoan Tần có thể bắt nguồn từ thời điểm họ mới vào cung. Một ngày nọ, Đoan Tần đang đọc sách trong ngự hoa viên, trong đó có rất nhiều loài hoa cỏ lạ, nhưng Tĩnh Tần lại nhìn thấy một mỹ nữ lạnh lùng kiêu ngạo mang hương thơm thoang thoảng, vẻ thanh nhã trầm tĩnh đầy chất thơ.

Tĩnh Tần vừa nhìn thấy thì giật mình, lập tức bước tới, mỉa mai khıêυ khí©h Đoan Tần đừng bao giờ đến ngự hoa viên đọc sách nữa - nếu hoàng thượng nhìn thấy nàng, liệu người khác có cơ hội được sủng hạnh không?

Tuy nhiên, Đoan Phi tuy thích đọc sách, tính cách trầm lặng, tao nhã nhưng lại không phải là người dễ chơi, ngay lập tức nàng đã đáp trả Tĩnh Tần.

Hai người đã có lời qua tiếng lại cuối cùng Tĩnh Tần thua cuộc.

Từ đó trở đi, Tĩnh Tần không dám động vào nàng nữa. Ngay cả Quý phi cũng dám đắc tội, nhưng nàng chẳng dám đắc tội Đoan Tần.

Hôm nay lại bị trào phúng như vậy nhưng Tĩnh tần cũng chỉ có thể nhịn.

Thấy nàng im lặng như vậy, Đoan Tần cũng không nói nữa, cầm tách trà lên, bắt đầu duyên dáng nhấp một ngụm.