Chương 25

Cung điện hùng rộng lớn bị màn đêm nuốt chửng, đường nét hòa vào màn đêm, không còn tráng lệ như ban ngày mà càng khiến người ta có cảm giác quỷ dị.

Tiểu thái giám cầm đèn đi phía trước vội vàng bước đi. Chúc Linh Yên không hề phàn nàn gì mà bước đi nhanh chóng.

“Chúc mỹ nhân, nô tài tiễn người đến đây thôi.” Đến cửa Lưu Vân cung, tiểu thái giám dừng lại, sốt ruột nói.

Chúc Linh Yên nói: "Cám ơn công công, xin ngài đi từ từ thôi." Dọc đường đi, hắn không bao giục nàng, cũng không cố ý đi quá nhanh khiến nàng xấu hổ, Chúc Linh Yên rất cảm kích.

Tiểu thái giám không nói thêm gì nữa, xoay người vội vàng biến mất trong bóng tối.

"Chủ tử!" Nghe được tiếng động, Tiểu Đậu Tử là người đầu tiên chạy ra ngoài.

Nguyệt Viên nhanh chóng mặc quần áo và bước ra ngoài.

“Sao người lại về?” Hai người vây quanh nàng, thấp giọng hỏi.

Chúc Linh Yên vội vàng hỏi: “Có cái gì ăn không?”

Mấy người sửng sốt một lát, sau đó Tiểu Đậu Tử vội vàng nói: "Có, nô tài đã để lại cho người một chút.”

Trước khi Chúc Linh Yên ra ngoài, nàng đã dặn hắn để lại một ít đồ ăn cho mình. Tuy rằng hoàng thượng sẽ không bỏ đói nàng, nhưng Chủ tử đã ra lệnh, đương nhiên không thể trái lời.

"Chủ tử, ăn từ từ thôi."

Sau khi trở về cung của mình, Chúc Linh Yên không cần phải cúi đầu nữa, nàng lập tức ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Mấy người nhìn bộ dáng ăn uống nàng ăn, không khỏi có chút đau lòng, Tiểu Đậu Tử do dự hỏi: "Chủ tử, hoàng thượng... không cho người ăn ư?"

Nhìn cách nàng ăn giống bị bỏ đói nhiều ngày hơn là đang ăn đêm.

Trù phòng đã ngừng phát đồ ăn từ lâu nhưng họ vẫn để lại nước nóng cho nàng. Chúc Linh Yên một tay cầm đồ ăn nhẹ, một tay cầm cốc, cắn một miếng rồi lại uống một hơi.

Sau khi cắn vài miếng, cuối cùng nàng cũng có thời gian để nói: “Không.”

Sau đó tiếp tục ăn.

"Tại sao, chuyện này sao có thể xảy ra?" Tiểu Đậu Tử khó hiểu.

Hơn nữa, nàng lại còn được đưa trở lại vào giữa đêm. Ba người lo lắng nhưng không dám hỏi, trong mắt hiện lên vẻ lo âu.

“Hừ.” Cuối cùng, sau khi ăn xong đồ ăn, Chúc Linh Yên mới cảm thấy bản thân còn sống.

Sau khi uống nước nóng, toàn thân nàng dần ấm lên, cảm giác kỳ lạ lúc chạy trong bóng tối vừa rồi cũng bị xua tan.

“Nghỉ ngơi đi.” Nàng đứng dậy và nói.

Tiểu Đậu Tử cúi đầu đi ra ngoài.

Nguyệt Viên và Nguyệt Khuyết giúp nàng tắm rửa và thay quần áo trước khi rời đi.

Chúc Linh Yên đang nằm trên giường.

Cảm giác mềm mại và thoải mái quét đi bóng tối của việc nằm trong quan tài với hoàng thượng lúc nãy. Nàng duỗi người, rồi cuộn tròn chăn và nhắm mắt lại.

Thật là một ngày khủng khϊếp.

——

"Phế vật! Cả một lũ phế vật"

Trong một cung điện phía đông nam, đèn vẫn sáng, có thể nghe thấy giọng nói điên cuồng và giận dữ của một nữ nhân.

Trong cung, mặt đất bừa bộn, các nha hoàn quỳ rạp trong góc, cúi đầu, không dám thở mạnh.

"Chúc Linh Yên, ta không đội trời chung với ngươi!" Tĩnh Tần đập nát chén trà cuối cùng trên bàn, rồi tức giận hét lên.

Mái tóc nàng rối bù, nước mắt đọng trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi má đỏ bừng vì tức giận.

Có thể thấy nàng đã ăn mặc chỉnh tề nhưng sau khi bị hoàng thượng từ chối lớp trang điểm trên mặt nàng ta đã bị trôi đi, trông vô cùng ghê gớm.

"Chủ tử, chủ tử..." Một tiểu thái giám thò đầu vào.

Tĩnh Tần lập tức trừng mắt nhìn: "Vào đi!"

Tiểu thái giám vội vàng bước vào, quỳ xuống.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiểu thái giám vội vàng báo cáo: "Chủ tử, là Chúc Mỹ nhân, nàng đã bị đưa về!"

Nghe được nửa câu đầu, Tĩnh Tần vô thức muốn tóm lấy thứ gì đó ném qua. Sau khi lấy lại bình tĩnh nàng mới nghe được câu sau.

Tĩnh Tần bèn thu tay lại, nhướng mày nhìn: “Nói kĩ ta xem nào.”

“Vừa rồi Vân công công của Triều Dương cung đã Lưu Vân cung.” Tiểu thái giám đáp.

Chẳng có bức tường nào là không lọt gió, hơn nữa đây còn là ở trong cung.

Dù đã khuya nhưng vẫn có nhiều người thức. Khi Chúc Linh Yên được đưa trở lại, tin tức đã nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung.

“Ha.” Tĩnh Tần nhướng mày, vẻ tức giận trong mắt cũng chẳng còn, thay vào đó trên mặt hiện lên vẻ vui tươi và tò mò. Nhìn phòng ốc bừa bộn, nàng cau mày, chán ghét nói: "Dọn dẹp đi."

Nói xong xoay người và đi về phía giường.

——

"Chủ tử chủ tử."

Đang ngủ say bỗng nghe có người gọi bên tai. Chúc Linh Yên không thể mở mắt, mơ hồ nói: "Sao vậy?"

"Chủ tử, đã đến giờ dậy rồi."

Nguyệt Viên đứng ở bên giường, kéo chăn ra để lộ khuôn mặt của Chúc Linh Yên, trong tay cầm chiếc khăn ấm lau mặt cho nàng.

Lúc này, Chúc Linh Yên lập tức tỉnh lại.

"Trời sáng rồi à?" Nàng không thể chấp nhận được, nàng vừa mới ngủ một lúc thôi mà, sao trời lại sáng rồi?

Nguyệt Viên nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, nên đến Phụng Nghi Cung để thỉnh an rồi.”

Lần đầu tiên Chúc Linh Yên không mong đợi để đến Phụng Nghi cung.

Nhưng không có cách nào, Nguyệt Viên bèn lau mặt, kéo nàng ngồi dậy và mặc quần áo vào.

Nguyệt Khuyết đã đợi ở trước bàn trang điểm. Khi nàng ngồi xuống thì nhanh chóng chảy tóc gọn gàng và trang điểm.

Với vẻ ngoài của Chúc Linh Yên, đương nhiên có thể để mặt mộc. Tuy nhiên, vẽ lông mày sẽ khiến mọi người trông tràn đầy sức sống hơn. Nhấm chút son môi sẽ khiến nàng trông đẹp hơn.

Ở hậu cung, kiểu phi tần tràn đầy năng lượng rất được ưa chuộng. Nàng lại có khuôn mặt trầm lặng giống như đang để tang người nhà vậy, điều này rất dễ gây hiểu lầm.

"Chủ tử, đã đến lúc phải đi rồi." Nguyệt Viên thúc giục.

Chúc Linh Yên đi ra ngoài và nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì.

Trong sân đã có vài bóng người đang đứng nói chuyện. Chúc Linh Yên lập tức hiểu ra điều gì đó, Nguyệt Viên đã cắt mất thời gian ăn uống của nàng, nàng đã ngủ lâu hơn một chút.

"Cuối cùng cũng ra rồi."

"Chúc Mỹ nhân được hầu hạ hoàng đế, đương nhiên khác biệt với chúng ta."

"Chúng ta chỉ đợi một khắc cũng không sao cả, cho dù có đợi hai tiếng, đối với chúng ta cũng là vinh dự."

Vừa đến gần, nàng đã nghe thấy những âm thanh chế nhạo.

Chúc Linh Yên ngước mắt lên, nhìn lướt qua khuôn mặt của một số Mỹ nhân và ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt không thiện cảm.