Chương 24

Hắn chỉ làm thêm giờ đến mười giờ, có gì to tát đâu chứ?

“Bên ngoài gió lớn.” Lý Vi Sương vẫn còn càu nhàu, “Trà gừng đã chuẩn bị sẵn trong phòng, hoàng thượng nên uống một bát trước khi nghỉ ngơi?”

Vân Lạc Triều lạnh lùng nói: "Ta không uống."

Lý Vy Sương khuyên nhủ: “Bệ hạ có muốn uống một chén không? Người đã vất vả nhiều ngày rồi, nếu chẳng may bị cảm lạnh…”

"Không cần." Vân Lạc Triều thiếu kiên nhẫn ngắt lời.

Lý Vy Sương hết thủ đoạn nên quay sang Chúc Linh Yên.

Hắn ta quét qua điện một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy ai đó trong góc. Nàng bị một tiểu thái giám chặn lại, nếu không phải thị lực của hắn tốt, thì căn bản không thể tìm được nàng.

Khóe mắt co giật, Lý Vi Sương nhếch miệng cười, nhìn sang nói: "Chúc Mỹ nhân có muốn uống một bát không?"

"Không cần." Chúc Linh Yên lắc đầu, "Hoàng thượng không cần, ta, ta cũng không cần."

Lý Vy Sương: “…”

Suýt chút nữa hắn đã bật cười thành tiếng.

Không, vị chủ tử xinh đẹp này điên rồi sao? Bảo nàng uống trà gừng để thuyết phục hoàng đế uống!

Ý của Chúc Mỹ nhân là để hoàng đế dỗ nàng uống sao? Nàng ta nghĩ gì vậy!

Lý Vi Sương chưa bao giờ nhìn thấy một phi tần vụng về như vậy, ước gì hắn có thể mở miệng giúp nàng.

"Ở đây, đêm về rất lạnh..."

"Lui ra đi." Vân Lạc Triều ngắt lời hắn.

Lý Vy Sương ngơ ngác, âm thầm thở dài: “Vâng, thưa hoàn thượng.”

Nói xong hắn dẫn một nhóm thái giám trẻ ra khỏi điện.

Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người là Vân Lạc Triều và Chúc Linh Yên.

"Đi ngủ đi." Vân Lạc Triều nói, đưa đôi chân dài hướng về phía long sàng.

Mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, bộ đồ ngủ màu trắng tinh khiết che đi thân hình cao ráo cân đối, mỗi khi bước đi, một cơn gió nhẹ thổi qua, trộn lẫn với mùi hương đắt tiền trên người.

Chúc Linh Yên chậm rãi đi theo.

Khi bước đến bên giường, nàng nhìn thấy Vân Lạc Triều đã nằm ở bên ngoài. Nàng lại nhìn kỹ hơn và thấy rằng mắt hắn ta đã nhắm lại.

...Cứ như vậy ngủ thôi hả?

Chúc Linh Yên suýt chút nữa bật cười thành tiếng..

Tuyệt, tốt quá. Thật thoải mái, cũng không cần phải làm mấy việc ngại ngùng.

Nàng nhẹ nhàng lên giường, nằm sát vào bên trong, lặng lẽ kéo chiếc chăn gấm đắp lên người.

Vân Lạc Triều nhắm mắt lại và giấu sự bực bội dưới mí mắt.

Động tác của người nữ nhân bên cạnh tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn bị hắn nghe rõ. Nếu nàng dám ngang ngược, đừng trách hắn ta không nương tay!

Hắn ta nắm chặt tay thành quyền, nhưng xung quanh lại trở nên yên tĩnh, ngoại trừ hô hấp yếu ớt của ai đó.

Vân Lạc Triều chờ đợi, không biết nên thất vọng hay nhẹ nhõm. Có phải nàng ấy quá yếu đuối và vô dụng? Hắn ta là hoàng đế mà nàng lại ngủ như thế này sao?

Bốn phía im lặng như tờ.

Xung quanh cung điện của hoàng thượng hoàn toàn không có âm thanh, ngay cả tiếng chim chóc cũng không thể lọt vào.

Chúc Linh Yên nhắm mắt lại im lặng đếm cừu.

Một con cừu, hai con cừu, ba xiên thịt cừu, bốn xiên thịt cừu...

Ọc, ọc.

Buổi tối nàng không ăn gì, bụng trống rỗng, thân hình Chúc Linh Yên rất gầy, không có mỡ để tiêu hao, huống chi nàng lại còn không ăn gì.

Vừa đói vừa lạnh, đúng là không thể diễn tả được.

Tuy nhiên, sau khi đứng cả đêm, cơ thể nàng kiệt sức và cơn buồn ngủ dần ập đến.

“Ai đang làm ồn ngoài kia thế?”

Không biết qua bao lâu, một giọng nói trầm thấp không vui đột nhiên vang lên, đánh thức nàng dậy.

Chúc Linh Yên mở mắt, nhìn sang bên cạnh, Vân Lạc Triều đã ngồi dậy, vén rèm nhìn ra ngoài.

Bóng lưng phát ra sát khí.

Lúc này Chúc Linh Yên mới chú ý tới bên ngoài có tiếng khóc. Nếu nghe kỹ, bạn có thể phân biệt được từ "hoàng thượng" và "nương nương".

Âm thanh ngắt quãng, xen lẫn với những âm thanh "hu hu", nhưng đã nhanh chóng biến mất, như thể có ai đó đã bịt miệng họ lại.

Không lâu sau, Lý Vy Sương đi vào nói: "Hoàng thượng thứ tội."

Vân Lạc Triều nhìn qua, giọng nói lạnh lùng chán nản: "Có chuyện gì vậy?"

Lý Vi Sương trả lời: “Là Tĩnh Tầm, nàng cảm thấy có chút không khỏe, phái nha hoàn đến đây báo cáo.”

"Nếu cảm thấy không khỏe, thì truyền thái y. Tại sao lại muốn gặp ta?" Vân Lạc Triều quát lên, sau đó tung rèm lên: "Cút!"

Loại vở kịch tranh giành sủng ái này hắn đã từng xem từ khi còn nhỏ, nhưng hắn cũng chẳng thể hiểu được lí do vì sao họ lại làm như vậy.

Bị quấy rầy giấc ngủ vẫn là một chuyện vô cùng khó chịu, áp suất thấp trên cơ thể hắn gần như ngưng tụ thành một thanh kiếm.

“Nô tài xin cáo lui.” Lý Vy Sương vội vàng đứng dậy lui về phía sau.

Chúc Linh Yên không biết bây giờ nên giả vờ ngủ hay ngồi dậy nói gì đó.

Không, tất nhiên là nên giả vờ ngủ!

Vân Lạc Triều xoay người, đang định nằm xuống lần nữa, liền nhìn thấy bên trong có một cây gậy thẳng tắp nằm. Nàng ấy rõ ràng là một người sống, nhưng trông nàng giống như đang nằm trong quan tài.

Không nói nên lời, Vân Lạc Triều cũng không thèm để ý tới nàng, nằm lại trên gối.

"Ọt ọt——"

Đột nhiên, một âm thanh vang lên.

"Ọt ọt——"

Một âm thanh khác, dài hơn trước, vang vọng rõ ràng qua tấm màn.

Vân Lạc Triều mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh mình, đôi mắt phủ đầy băng.

Chúc Linh Yên: "..."

Giờ mọi chuyện đã đến nước này, nàng không thể giả vờ ngủ được nữa cho nên bèn ngồi dậy, ôm bụng, nhìn kỹ.

“Thần thϊếp cũng nên ra ngoài à?"

Nửa đêm, sâu trong cung.

Tiểu thái giám mang theo đèn l*иg đi trước, một luồng ánh sáng vàng mờ đυ.c xuyên qua bóng tối.

Chúc Linh Yên theo sát hắn.

Vị phi tần nay không có thẻ bài cho nên nửa đêm bị đuổi về, cũng chỉ có một thái giám đưa nàng về.

"Nàng chưa ăn cơm?" Vân Lạc Triều ngồi dậy hỏi.

Chúc Linh Yên thành thật trả lời: “Thần thϊếp không có thời gian.”

Vân Lạc Triều nghe xong cũng không thèm nhìn nàng, vén rèm ra nói với bên ngoài: “Người đâu.” Lý Vy Sương đi vào hắn liền ra lệnh: “Đưa nàng về đi.”

Chưa kể đến sự quan tâm, ân cần, nàng không đáng được đối sử giống con người.

Hắn không trừng phạt nàng vì đã quấy rầy giấc mơ của mình mà cần phải cảm tạ Tĩnh Tần đã đánh thức mình.

Lúc này, bước đi trong màn đêm tĩnh lặng, Chúc Linh Yên không dám ngẩng đầu lên.