Kiều Chử dựa vào cánh tay nằm ngửa ở trên giường, nhìn chằm chằm trùm đèn treo tường trên đỉnh đầu một lúc lâu.
Cậu sẽ bị nhốt trong căn phòng này một tháng, mà bây giờ trôi qua ngày thứ ba thôi.
Sao có thể nhốt cậu trong căn phòng này những một tháng?
Dựa vào cái gì?
Chỉ vì cậu đùa giỡn Omega kia thôi sao.
Ý nghĩa tồn tại của Omega, không phải chỉ để lấy lòng đàn ông thôi sao?
Tức giận, bất bình, cậu cảm thấy anh trai cậu chuyện bé xé ra to, Kiều Chử từ trên giường ngồi dậy tới. Cậu nhảy xuống giường, đi đến nhắm chặt cửa phòng.
Bên ngoài hành lang không có lấy một bóng người, Kiều Chử nhấc chân định đi ra ngoài, nhưng nhớ đến ba ngày trước, Kiều Việt nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu vào trong phòng hắn. Rõ ràng là anh em ruột chảy chung một dòng máu, vậy mà anh trai lại luôn bênh người ngoài, đặc biệt từ lúc hắn thăng chức lên quân hàm, thái độ đối với người em trai duy nhất là cậu càng thêm ác liệt.
Ngày đó, còn suýt nữa định đánh cậu.
Nhớ đến ngày đó khi mang bao tay da màu đen vào, bàn tay nâng khuôn mặt vì tức giận mà cơ bắp trên mặt hơi co rút lên, dáng vẻ lạnh lùng đó đến tận bây giờ vẫn khiến Kiểu Chử sợ hãi trong lòng.
Anh cả sủng cậu nhất hiện tại không ở nhà, nói không chừng Kiều Việt có thể đánh chết cậu.
Thu chân vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Kiều Chử hậm hực quay trở lại giường.
Nằm trên giường hồi lâu, tức giận đánh gối đầu mấy cái rồi lấy nó che mặt lại. Buồn bực đến phát cáu, cậu nhớ lại chuyện xảy ra ba ngày trước.
Tưởng Kính Tư lúc nào cũng đối nghịch với cậu khắp nơi, hai người lại có thân phận tương đương khiến cậu không thể làm gì được hắn cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của hắn —— Tháng trước. Anh trai của Tưởng Kính Tư vừa phân hóa thành Omega. Cũng vì phân hoá thành Omega, thiên tài có thiên phú hơn người từng được trường quân đội nhìn trúng đành ngậm ngùi nghỉ học.
Là kẻ thù có kinh nghiệm giao chiến nhiều năm với Tưởng Kính Tư, Kiều Chử tất nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tuyệt vời như vậy.
Cậu và mấy người bạn mượn danh trường hẹn anh ta ra. Buồn cười là anh ta lại tưởng thật, bọn họ chỉ muốn “Giáo dục” anh ta một chút, cho anh ta biết Omega trừ bỏ tác dụng sinh ra đời sau thì những mơ ước khác của họ buồn cười đến mức nào.
Có Kiều Chử gia thế hiển hách mở đầu, những người khác đương nhiên sẽ không sợ quyền thế của nhà họ Tưởng mà nương tay với Omega này.
Anh ta gần như bị tin tức tố của những Alpha đó ép điên. Bị bọn họ cưỡng chế phát tình, anh ta không thể nào duy trì sự tỉnh táo trước mặt họ dù trước đó biểu hiện của anh ta ở trường ưu tú hơn những người này biết bao nhiêu lần. Nhưng khi tuyến thể bị cắn trúng, bụng bị bắn đầy, tin tức tố tràn ngập cảm giác xâm lược vây quanh thì anh ta vẫn thuận theo bản năng mà mở hai chân mời gọi họ.
Có lẽ vì chưa phân hoá nên du͙© vọиɠ của Kiều Chử cũng không mãnh liệt như những Alpha bên cạnh. Cậu sở dĩ muốn ch!ch đối phương đơn giản là muốn trả thù em trai Tưởng Kính Tư của anh ta, ai bảo hắn cứ đè trên đầu cậu làm chi.
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét của hắn lại nhìn đến dáng vẻ thống khổ của anh hắn bị mình đùa giỡn đến mất khống chế, Kiều Chử cảm thấy sướиɠ hơn cả việc đạt cao trào trong cơ thể của Omega.
Đến nỗi Tưởng Kính Tư có thể sẽ trả thù cậu hay không —— có lẽ sẽ đi.
Nhưng anh cậu sẽ giải quyết giúp cậu.
Nhìn đi, hiện tại không phải cậu vẫn bình an không có việc gì nằm trong nhà sao? Trừ bỏ không thể rời khỏi phòng thì cơ bản không cần gánh vác hậu quả nào cả.
Trong lúc Kiều Chử không biết hối cải, dương dương tự đắc, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng đế giày di chuyển, mỗi bước đi trên sàn nhà phát ra tiếng “sàn sạt” nhỏ bé, cậu dần cảm thấy khẩn trương.
Là Kiều Việt sao?
Kiều Chử không sợ trời không sợ đất lại sợ anh hai âm tình bất định Kiều Việt.