Chương 42: Đơn phương

__ An Phỉ. Cậu có ý kiến gì về dự án trong cuộc họp ngày hôm nay không?

Mặc Dạ Thần không nghe thấy tiếng cậu ta trả lời liền liếc mắt qua.

__ " Coi như cậu ta giỏi! Trong giờ làm việc mà cậu ta còn hồn vía lên mây được ! "

Trợ lý Trương thấy Mặc tổng mặt đã muốn nhuốm băng sương nhìn An Phỉ.Hắn có lòng tốt muốn nhắc nhở.

__ An tiên sinh !

Vẫn như cũ. An Phỉ không hề động đậy . Mắt anh ta vẫn nhìn vào di động chằm chằm.

Rầm!

An Phỉ bị giật mình . Điện thoại trêи tay bị rơi xuống văng ra xa. Anh cúi đầu xuống tìm kiếm. Di động của anh văng khá xa. Anh đứng dậy cúi xuống nhặt. Một bàn tay khác nhanh tay hơn anh.

__Có lẽ tôi nên thu chiếc di động này! Mọi người thấy sao?

Hôm nay An Phỉ có vẻ khác. Mọi khi anh ta luôn chăm chú trong cuộc họp. Hôm nay lại bị boss bắt quả tang .Tất cả mọi người không có dị nghị gì gật gật đầu. Ánh mắt đều đồng tình nhìn về An Phỉ.

__ " Đều do cậu tự chuốc lấy đừng trách bọn tôi aaaa..... "

An Phỉ lúc này hoảng hốt. Di động của anh anh còn chưa xem đủ aaa.

__ Thần ca! Anh cho tôi tháo sim đã nha! Dù sao cũng chỉ là thu di động bên trong có gì hay không cũng không quan trọng mà.

Mặc Dạ Thần không thèm để ý tới cậu ta. Tay cầm di động của An Phỉ thả xuống bàn. Hắn ngồi xuống nhìn mọi người trong phòng họp.

__ Chúng ta tiếp tục! Hôm nay sẽ họp tới khi nào đề xuất được ý kiến hay hơn!

__ Còn có! An Phỉ.

An Phỉ sau khi quay trở lại chỗ ngồi của mình anh cả người như mất đi sức lực nhưng khi Dạ Thần gọi tới vẫn theo bản năng hô.

__ Có tôi!

Dạ Thần tỉnh bơ nói.

__ Cậu tốt nhất nên họp đàng hoàng cho tôi nếu không thì.....IRac cũng không tồi.

An Phỉ sống lưng lạnh toát. Nhớ tới những lần anh họ anh nhìn anh bằng ánh mắt này anh đều muốn bỏ chạy. Anh tuyệt đối không muốn đi Irac hay Iran gì gì đó .Những dự án ở đó sẽ hành hạ anh ngày đêm mất ngủ mất.

__ Tôi tuyệt đối không có lần sau.

Quản lý Mao vẻ mặt ai oán nói với Dạ Thần.

__ Cũng sắp muộn rồi! Dạ Thần. Cậu không phải định không cho bọn tôi đi ăn cơm chứ?

Mặc Dạ Thần nhìn ông ta .

__ Nếu như mọi người động não nhanh một chút tôi tuyệt đối không khiến mọi người phải nhịn đói qua bữa trưa.

Mọi người :

__ Sao? Nhịn đói? Trời ơi!!!

Lê Hân:

__" Não ơi! Động đi! "

Quản lý Đinh :

__ " Vừng ơi! "

......

........

.......

Ai nấy trong phòng họp đề im lặng suy tư tìm kiếm ý tưởng. Trong phòng bất giác yên tĩnh hẳn. Mặc Dạ Thần hài lòng nhìn bọn họ.

Bỗng nhiên tiếng chuông di động vang lên . Mọi người mắt tò mò nhìn nhau.

__ " Ai không thiết sống nữa vậy? "

Quản lý Đinh nhìn Quản lý Mao :

__ Mao tặc!

Quản Lý Mao.

__ Ông câm miệng cho tôi!

Quát xong ông nâng cằm hướng Dạ Thần đang ngồi.

__ Là cậu ta!

Mặc Dạ Thần chủ nhân của chiếc di động đang rung kia . Hắn cầm lấy di động nhìn thấy người điện tới là số của Bảo bối Nhiên Nhiên. Trong lòng hắn không khỏi vui sướиɠ. Em ấy sao lại biết số hắn. Nếu hắn nhớ không nhầm thì chỉ có hắn có số Hạo Nhiên. Chuyện này cũng không quan trọng quan trọng là bảo bối đang điện cho hắn.

Hắn đứng dậy đi ra khỏi ghế. Mọi người mắt ai nấy đều đăm đăm nhìn theo Boss đi đến cửa sổ. Thấy boss áp di động bên tai. Đoạn đối thoại sau đó họ không nghe rõ chỉ loáng thoáng vài câu.

Mặc Dạ Thần :

__ Alo! Anh nghe đây!

Hạo Nhiên nghe thấy hắn rất lâu mới bắt máy. "Chắc hẳn anh ấy đang bận lắm! ". Cậu ái ngại hỏi hắn.

__ Anh đang bận à?

Dạ Thần nhướng mày.

__ Anh không bận.

Hạo Nhiên :

__À! Ờm. Anh không bận thì chúng ta đi ăn cơm trưa! Anh cảm thấy sao?

Dạ Thần khoé miệng cong cong.

__ Được! Anh đến đó ngay.

Thật không ngờ em ấy lại chủ động mời hắn cùng đi ăn cơm trưa. Chuyện này quả thực quá tốt.

__ Chiều họp tiếp. Tan họp!

Dứt lời hắn liền xoay người đi ra cửa.Còn chuyện nào quan trọng hơn đi gặp nhị bảo nhà hắn đây.

Đội tinh anh ngồi ngay ngắn trong phòng họp ngạc nhiên nhìn boss đã khuất sau cánh cửa không khỏi đứng hình.

__Có chuyện gì xảy ra với boss. Chỉ vì một cuộc gọi mà nói tan họp luôn là sao?

Quản lý Trương:

__ Tình huống này tôi cảm thấy hơi quen.

Tiểu Hồng suy đoán.

__Tôi cảm thấy vừa nãy giọng boss nhẹ nhàng dịu dàng.

Tinh Tuyền ngồi bên cạnh chen lời :

__ Cô nói đúng đó! Nghe giọng đó tôi đều muốn mang thai luôn rồi!

Quản lý Đinh bên kia bàn khinh bỉ nhìn hai cô nàng.

__ Ấu trĩ! Cậu ta thì dịu dàng cái mốc. Có đúng không An Phỉ?

An Phỉ thấy di động của mình vẫn còn trêи bàn kia liền vươn tay . Hắn ta cũng đã đi anh có ngu mới không lấy lại . Anh không nghe rõ Quản lý Đinh hỏi gì liền nói.

__ Tôi còn chưa có thì anh ta lấy đâu ra!

Mọi người :

__。。。。。。。!

__ Đây là câu trả lời kiểu lệch sóng đây mà .

Lê Hân đang đứng đối diện An Phỉ. Cô thấy anh chăm chú nhìn di động. Trong đó có gì mà anh ấy lại mê mẩn tới nỗi không để ý đến xung quanh. Phải chăng...... Cô không nhịn được hỏi :

__ Phó giám đốc An. Khi nãy anh đang nhắn tin với người yêu sao?

An Phỉ vẻ mặt kinh ngạc.

__ Sao cô biết?

Lê Hân vẻ mặt hoang mang.

__ Anh có người yêu sao không nói gì cả? Làm em cứ nghĩ anh chưa có người yêu.

Mọi người ai nấy đều ngầm hiểu.

__ Ồ !!!!!!!

Lê Hân mặt đỏ bừng đứng đó. Cô hai mắt nhìn chằm chằm An Phỉ.

__ Sao anh không nói gì?

An Phỉ một lát sau cất di động. Anh nhìn Lê Hân nói.

__ Chuyện tôi có người yêu sao?

Lê Hân gật gật đầu :

__ Đúng vậy!

An Phỉ mắt cũng không nhìn cô ta. Anh đứng dậy đi ra ngoài chỉ bỏ lại một câu khiến Lê Hân cứng đờ.

__ Tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cho cô biết!

SẦM!!!!!!!

Mọi người trong phòng họp yên lặng nhìn Lê Hân__ " Đáng tiếc cho một mối tình đơn phương ! " .

Tiểu Hồng tiến lên an ủi Lê Hân đang nức nở.

__ Đi thôi Hân Hân! Chúng ta đi ăn cơm.

Gặp phải chuyện đáng buồn như vậy họ cũng sẽ không đào bới thêm .Mọi người ai nấy hùa theo tiểu Hồng.

__ Đúng rồi! Tôi cũng đói rồi!

.....

__ Vậy cùng nhau đi!

..........

........

Lê Hân thích An Phỉ từ khi mới bước vào công ty. Cô được anh giúp đỡ rất nhiều liền sinh ra cảm tình. Mọi chuyện tiếp theo mọi người cũng đã biết.

An Phỉ phũ vô cùng. Nhưng như thế mới không phụ lòng thầm thương trộm nhớ của Tiểu Húc nhà ta.

___________________

Hôm nay mị quyết định chơi lớn.. Đăng một tấm ảnh công công đệp nhất bộ phim mị từng thấy cho mn xem.. Ha ha hahahhahaa......