Chương 43: Suýt ngã

Tiểu Húc hào hứng nhìn Hạo Nhiên cúp máy.

__ Thế nào rồi ? Thế nào rồi?

Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu ta.

__ Cậu thật sự muốn biết sao?

Tiểu Húc gãi gãi đầu sau đó phụng phịu nói.

__ Tất nhiên rồi! Tớ cực khổ xin xỏ người ta cho số hắn ta cho cậu chỉ mong kết quả thôi!

Hạo Nhiên vẻ mặt buồn rười rượi. Giọng nói của cậu trở nên bi thương.

__ Anh ta bận mất rồi!

Tiểu Húc trợn mắt lên nhìn trần nhà. Cậu giơ tay đấm đấm ngực tức giận.

__ Tức chết tớ!

__ Cái tên mặt lạnh chết tiệt dám từ chối Hạo Nhiên nhà tớ!

Hạo Nhiêm :

__ Nhưng mà!

Tiểu Húc mặt mày cau có khó chịu nhìn Hạo Nhiên ngâp ngừng đang nói không khỏi bực mình.

__ Nhưng mà hắn ta từ chối cậu vậy nên cậu tốt nhất đừng nên nhớ tới hắn.

__ À không! Cậu tốt nhất đừng có yêu người ta nữa!!!!!!!!!!

Dạ Thần phóng xe vượt ẩu một hồi liền đến quán. Hắn nhìn đồng hồ trêи tay.

__ 3 phút! Lần sau phải rút ngắn hơn mới được.

Hắn mở cửa xe bước xuống . Mọi người ai nấy đều tròn mắt nhìn người đàn ông đẹp trai vừa xuất hiện kia không khỏi xuýt xoa cảm thán.

__ Đàn ông + Mayback = Auto đẹp trai chuẩn sói ca..

__ Tại sao tôi đã có chồng con nhưng vẫn không thể không ngắm người kia...

...........

....

Dạ Thần mắt lạnh nhìn bọn họ. Hắn ghét nhất cảm giác bị người ta coi mình như một món hàng soi từ trêи xuống dưới không thiếu một phân như vậy . Mọi người thấy hắn trừng liền tản ra. Khi nãy tụ tập đông đảo thì hiện giờ xung quanh hắn là một bãi đất trống.

__ Rất thức thời!

Hắn chỉnh lại cổ ao hơi lệch một chút rồi tiến về mục tiêu hắn hướng đến.

Ngay khi bước vào cửa quán Hắn đã thấy ngay bảo bối nhà hắn đang ngồi nói chuyện với Tiểu Húc. Hắn vui vẻ tiến lại gần thì nghe người bạn kia đang nói cái gì mà " không nên nhớ tới hắn " , " không yêu người ta " . Hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm Tiểu Húc.

Tiểu Húc bỗng nhiên rùng mình một cái.

__ Hạo Nhiên! Điều hoà hoạt động tốt quá đấy? Lạnh chết tớ!

Hạo Nhiên :

__ Tớ đâu có bật điều hoà.

Nói rồi cậu chỉ chỉ vào chiếc quạt gió duy nhất đối diện cậu và tiểu Húc.

__ Chỉ có nó thôi! Hay là cậu bị làm sao!!

Tiểu Húc phẩy phẩy tay nói.

__ Tớ thì có thể làm sao! Người có sao mới là cậu ấy!

Hạo Nhiên ngạc nhiên :

__ Tớ sao?

Tiểu Húc :

__ Tất nhiên! Tớ nói cậu nghe! Hắn ta từ chối lời mời của cậu chỉ vì bận rộn là không phải đàn ông tốt rồi! Loại người này tuyệt đối không thể yêu aaaaa.

Hạo Nhiên cau mày đáp.

__ Nhưng mà tớ chưa nói xong mà.

Tiểu Húc ngắt lời :

__ Tớ mặc kệ cậu có nói hết hay không đấy! Cậu phải nghe tớ. Cậu còn nhớ chị hàng xóm của tớ không?

Hạo Nhiên :

__ Hàng xóm nào?

Tiểu Húc :

__ ......

__ Tóm lại cứ là hàng xóm! Chính là chồng chị ta đi công tác mà quên cả chăm lo vợ con đó đến cuối cùng chồng cũng theo gái luôn. Chỉ còn mình chị ta nuôi con. Cậu tốt nhất đừng để giống như chị ta. Đến lúc đó cậu đến khóc tớ tớ cũng không giúp cậu đâu!!!!

Hạo Nhiên triệt để bó tay. Cậu ngắm hoa mẫu đơn trêи tường miệng mấp máy nói.

__ Cậu thật giỏi tưởng tượng! Tớ tuyệt đối không giống vậy đâu. Với cả cậu nghĩ sai về anh ấy rồi! Anh ấy rất tốt.

Tiểu Húc :

__ Hắn ta thì có gì mà tốt chứ?

Dạ Thần:

__ Tôi có tốt hay không liên quan đến cậu sao?

Tiểu Húc giật mình.

__ Anh tới đây vào lúc nào?

Dạ Thần thản nhiên trả lời :

__ Lúc cậu đang bôi đen tôi!

Tiểu Húc : 。。。。。 “ Toi rồi!"

Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt tái nhợt như nuốt phải ruồi của Tiểu Húc liền cười.

Tiểu Húc ai oán :

__ Cậu còn cười tớ được hả? Chuông cửa mọi hôm đâu rồi?

Hạo Nhiên đáp lại tỉnh bơ:

__ Sáng nay bị hỏng rồi! Chị Hạ tính lát nữa mua chiếc khác về thay.

Tiểu Húc : 。。。。。!

Hạo Nhiên lém lỉnh nói :

__ Tự cậu tìm lấy. Trách được ai?

Nói xong cậu ngại ngùng nhìn Dạ Thần :

__ Anh đến lâu như vậy rồi sao không nói một tiếng?

Dạ Thần :

__ Còn không phải tại em mải mê tán gẫu với cậu ta sao?

Hạo Nhiên bối rối đáp:

__ Em đâu có!

Dạ Thần mỉm cười nắm lấy tay cậu hướng ra khỏi quán.

__Không nói chuyện đó nữa! Chúng ta đi ăn trưa thôi!

Hạo Nhiên vui vẻ đi theo Dạ Thần . Vốn cậu điện cho hắn chính là để cùng nhau đi ăn mà.

__ Ừ!

Tiểu Húc nhìn hai người tay trong tay đi ra khỏi quán không khỏi bi thương. Cậu không có cảm giác tồn tại tới vậy sao?

__ Hạo Nhiên!! Cậu trọng sắc khinh bạn......

Cậu đột nhiên nghĩ tới.

__“ Hạ tỷ không ở đây! Hạo Nhiên cũng đi rồi! Quán này chỉ còn mình!!!! Aaaaaaaaaaa........ Tự tạo nghiệp không thể sống aaaaaaaa........ "

Tiểu Húc phải trông quán là đương nhiên . Vốn dĩ mọi chuyện đều do cậu ta bày trò. Nếu như cậu ấy không xúi ɖu͙ƈ Hạo Nhiên gọi Dạ Thần. Dạ Thần cũng không đưa Hạo Nhiên đi. Vậy thì cậu ta đã không cần phải trông quán rồi. Đúng chuẩn với câu Hạo Nhiên vừa nói.

__ Tự cậu tìm lấy. Trách được ai?

________________________

Trong xe điều hoà bật lên mát mẻ. Hạo Nhiên thoả mãn thở dài một hơi tựa vài ghế. Dạ Thần mắt hơi liếc sang chỗ cậu. Hạo Nhiên thấy vậy .

__ Em /Anh !

Hạo Nhiên nhìn hắn.

__ Anh nói trước đi!

Dạ Thần vui vẻ nói :

__ Đây là lần đầu tiên em gọi anh anh rất vui!

Hạo Nhiên :

__ Có gì mà vui chứ?

Dạ Thần đang bẻ lái nghe cậu hỏi vậy hắn liền đáp:

__ Bởi vì là em gọi nên anh vui vẻ!

Hạo Nhiên tròn mắt nhìn hắn :

__ Chỉ vậy thôi?

Dạ Thần gật gật đầu.

__ Tất nhiên!

Hạo Nhiên cúi đầu miệng lẩm bẩm. Cậu khó khăn lắm mới quyết tâm gọi hắn vậy hắn chỉ vui vẻ thôi ư? Một chút thành ý cũng không có.

__ Chỉ có vậy thôi hả?

Dạ Thần nghe không rõ cậu nói cái gì bèn hỏi lại.

__ Em nói gì? Anh nghe không rõ!

Hạo Nhiên giật mình nghe hắn hỏi liền xốc lại tinh thần đáp .

__ Không có gì đâu!

Dạ Thần nhướng mày.

__ Anh rõ ràng nghe em không phải ý này.

Hạo Nhiên im lặng ngồi đó.

__ Anh nghĩ nhiều!

Dạ Thần trong lòng thở dài. Khi nãy cậu còn vui vẻ sao giờ lại buồn rầu . Nhìn Hạo Nhiên tự nhiên trầm mặc hắn liền hỏi .

__ Tiểu Nhiên. Em có gì muốn hỏi anh em cứ việc nói . Em đừng giữ trong lòng.

Hạo Nhiên trầm mặc tiếp. Dạ Thần thở dài. Hắn thấy cách đó không xa có một nhà hàng khá ngon. Hắn vẫn hay tới đây ăn vài lần.

__“ Hôm nay quyết định tới đây đi. "

__Chúng ta vào đây ăn nhé!

Hạo Nhiên gật gật đầu. Cậu không kém ăn. Vốn chỉ là bị nghén. Cậu hiện tại khẩu vị tốt lên rồi cậu cũng không kén chọn nhà hàng nào.

__Được !

Hai người bước xuống xe. Khi bước lên bậc thang Dạ Thần lo trái lo phải.

__ Em đi cẩn thận chút!

Hạo Nhiên :。。。

Trong lòng cậu vui vẻ trở lại. Hắn lo cậu ngã cậu rất vui vẻ vì sự quan tâm của hắn. Cảm giác hụt hẫng khi nãy đã biến mất. Cậu sảng kɧօáϊ mở miệng.

__ Em đâu có mỏng manh như vậy! Chỉ là lên cầu thang thôi mà!

Hạo Nhiên đột nhiên bị người khác đâm trúng suýt nữa ngã ra đằng sau. Dạ Thần vội vàng đỡ lấy. Sau khi đã ổn định được Hạo Nhiên đứng vững bên cạnh hắn. Trong lòng hắn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng hắn tức giận mắt lạnh nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt hai người.

__ Tôi xin lỗi! Do tôi không cẩn thận! Cậu không sao chứ?

Người đâm trúng Hạo Nhiên vội vàng xin lỗi hỏi han.

Hạo Nhiên cười cười.

__ Tôi không sao!

Người kia gật gật đầu.

__ Tôi có việc gấp. Nếu cậu không sao vậy tôi đi trước.

Hạo Nhiên :

__ Được.

Hạo Nhiên thấy người kia đã đi liền quay sang nói với Dạ Thần

__ Chúng ta vào thôi!

Dạ Thần đi đến gần cậu.

__ Hay là chúng ta đổi nhà hàng khác.

Hạo Nhiên sửng sốt sau đó cậu liền muốn cười to.

__ Đến cũng đến rồi anh còn muốn đi chỗ khác.

Cậu kéo tay hắn bước vào trong.

__ Vào thôi! Em không có chuyện gì rồi không phải sao?

Dạ Thần :

__ Anh... được rồi! Đi nào.