Chương 6

Nghe tiếng nói, cô liền khựng lại vài bước, liếc mắt nhìn thấy Tùng, Ly không nói nhiều, ánh mắt chán ghét liếc anh một cái rồi xoay người đỡ Kiều bước đi.

Cô cùng Kiều đứng cách đoạn vừa đứng vài bước chân, cánh tay mảnh khảnh vẫn đưa ra vẫy xe bên đường. Đã hơn 30 phút vẫn chưa có chiếc xe nào dừng lại.

Nghe tiếng Kiều ho sù sụ, trong lòng cô đau xót vô cùng. Tiếng nói trầm ấm từ chiếc xe ô toi đen kia lại một lần nữa vang lên:

” Em có thể chịu được, nhưng bạn em không chịu được lâu đâu. Để tôi đưa hai em về.”

Ly do dự một lúc, quay ra nhìn Kiều một cái, sắc mặt Kiều ngày một nhợt nhạt. Cô liền cắn chặt môi mở cửa xe bước lên:

” Vậy làm phiền anh.!”

Ly dìu Kiều bước lên xe, từ lúc hai người bước lên xe, không khí trong xe bỗng trùng xuống. Không ai nói với ai câu nào, Tùng thi thoảng len lén nhìn Ly qua gương chiếu hậu. Tùng tập trung lái xe, rất lâu sau mới lại chậm rãi lên tiếng:

“ Bạn em bị sao vậy?”

“ Không có gì, chỉ là không được khỏe thôi.”

“ Anh thấy người cô ấy xuất hiện nhiều vết bầm tím, em có cần đỗ hiệu thuốc mua thuốc không?”

“ Anh nghĩ giờ có hiệu thuốc nào mở cửa??? Anh tập trung lái xe đi, đừng quan tâm chuyện bọn tôi.”

“ Được rồi, anh không nói nữa.”

Tùng nhún vai, cười cười nói, chính anh cũng không hiểu tại sao lại quan tâm đến chuyện của cô nhiều như vậy, đây vốn dĩ cũng không phải tính cách của anh. Tính cách anh xưa nay vốn không thích xen vào những chuyện của người khác, đặc biệt lại là những chuyện không liên quan đến mình.

Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà, cô dìu Kiều xuống xe, không quên nói “ Cảm ơn” với Tùng sau đó đi đi thẳng vào trong nhà.

Tùng đứng tựa lưng vào thành cửa xe, ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng dáng cô xa dần, cho đến khi cánh cửa nhà kia đóng lại, anh mới lên xe nổ máy phóng đi.

Nhìn những vết bầm tím, những dấu răng còn hằn rõ trên làn da trắng muốt của Kiều mà lòn cô đau thắt lại, có thể nói Kiều như người thân của cô. Từ ngày cô bước chân làm nghề này, Kiều đã luôn bên cạnh động viên cô, an ủi cô, vì cô mà làm nhiều việc.

Hôm nay, tận mắt nhìn thấy Kiều bị người ta hành hạ, đánh đập không thương tiếc, trong khi đó bản thân cô chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn. Gía mà cô có quyền thế, giá mà cô có mối quan hệ thì có lẽ Kiều đã không bị như thế này.

Khóe miệng cô nhếch lên nụ cười chua chát, giá mà như vậy thì có lẽ cô đã không phải làm nghề đĩ này.!!!!

“ Đau không?”

Ánh mắt ngây dại của Kiều vẫn nhìn lên trần nhà, Kiều không trả lời cô, cả người mềm nhũn không còn sức sống, mặc cho cô xoay bên nọ bên kia bôi thuốc, một tiếng kêu đau cũng không có phát ra.

Cho đến khi cô bôi thuốc đến nơi vùиɠ ҡíи của Kiều, nhìn hai bờ môi bị tổn thương, chọc đến rỉ cả máu. Cô liên tưởng đến những gì Kiều phải chịu đựng, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má, cô uất ức nghẹn ngào nói:

“ Mẹ nó, đúng là một lũ chó, dậu mạnh thế này còn gì là người nữa.”

Lúc này, mi mắt Kiều sụp xuống, cổ họng khô khốc phát ra tiếng nói: “ Được rồi, ngủ sớm đi, tao ổn.”

“ Mày đừng nói mày ổn, mẹ kiếp, tao thề sẽ băm bọn nó.”

“ Mày định làm gì? Mày nên biết tao với mày là ai, chúng mình là đĩ, phận gái đĩ mày biết chưa?”

Câu nói của Kiều khiến cho Ly im bặt, phải rồi, các cô là đĩ là cái những người mà cả xã hội này khinh rẻ, cả xã hội này căm ghét, cả xã hội này có thể chà đạp. Người như các cô thì có cái quyền gì mà dám đòi lại công bằng cho bản thân được chứ.

Cả đêm hôm ấy, cô nằm ôm Kiều ngủ, cô sợ, sợ Kiều suy nghĩ dại dột rồi tìm đến cái chết, mãi đến gần sáng cô mới có thể nhắm mắt lại ngủ.

Hôm sau, cô vừa đến lớp, Tuyết nhìn thấy cô vui vẻ chạy lại:

“ Hôm trước làm gì mà về sớm thế, mấy khi đi với tổ đâu.”

“ Tao đau bụng, nên về trước. Hôm đó có chuyện gì à?”

“ Ừ, hôm đó thằng Long định tỏ tình với mày mà mày lại về mất.”

“ Tao không thích nó đâu, bảo nó đừng tỏ tình cho mất công.”

“ Mày không thích, nhưng người ta thích mày thì mày cấm làm sao được.”

Tuyết vừa nói vừa nháy mắt cười tinh nghịch, cô cốc đầu Tuyết một cái nghiêm giọng nói: “ Mày cấm được linh tinh giúp đỡ nó. Tao không thích đàn ông.”

“ Mày les hả?”

“ Đúng rồi đấy, vậy nên mày cẩn thân tao thích mày đấy.”

Tuyết nghe cô nói vậy liền bĩu môi, rùng mình một cái: “ Xê tao ra nghe chưa.”

Ly bật cười ha hả trước câu nói của Tuyết. Tan học, cô cùng Tuyết đi ra đến cổng trường, Long cầm một bó hoa to đứng trước cổng trường đợi cô. Tuyết nhìn thấy liền hẩy vai cô:

“ Kìa, người ta tỏ tình mày trước cổng trường kìa, lãng mạn chưa. Tao là tao hơi bị ghen tị đấy.”

“ Hừ, mày thích thì mày nhận đi, tao là tao không thích.”

Ly lạnh lùng lướt qua chỗ Long đang đứng, thế nhưng khi cô vừa đi qua thì Long đã quỳ xuống dưới sân trường, bó hoa hồng to đưa lên trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô đầy hy vọng:

“ Ly, làm bạn gái anh nhé.”

Các sinh viên trong trường nán lại ngày càng đông, nhiều người thích thú giơ điện thoại ra chụp hình, quay phim, những tiếng hô hào “ Đồng ý đi” lại ngày càng lớn.

“ Xin lỗi, cô ấy không thể làm bạn gái của cậu được. Vì cô ấy là bạn gái của tôi.”

Cô còn chưa kịp lên tiếng, thì phía đằng sau vang lên tiếng nói trầm ấm, rồi anh ta kéo tay cô đi thẳng khiến cho cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đi được một đoạn, cô giật tay ra khỏi tay Tùng, giọng nói đầy khó chịu nói:

“ Tôi là bạn gái anh bao giờ, anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa.”

“ Tôi đang giúp em.”

“ Tôi không cần anh phải giúp tôi.”

Cô lạnh nhạt nói rồi quay người bước đi, Ly vừa bước được vài bước, điện thoại trong túi cô rung lên, là mẹ cô gọi. Hai năm qua, mỗi lần mẹ cô chủ động gọi là trái tim cô lại nhảy lên một nhịp, vì mỗi lần như vậy chính là ở nhà cô có chuyện. Cô nhìn màn hình điện thoại rất lâu, cuộc gọi thứ nhất vừa dứt, cuộc gọi thứ hai lại hiện lên. Tùng đứng bên cạnh giục cô:

“ Điện thoại của em.”

“ Không phải việc của anh.”

Ly lườm Tùng nói, sau đó mới chậm rãi nghe máy:

“ Con nghe đây mẹ.”

“ Mấy hôm nữa mẹ lên thành phố khám bệnh, chắc phải ở lại chỗ con vài hôm.”

“ Khám ở quê không được à mẹ?”

“ Bác sĩ bảo mẹ nên khám trên thành phố và theo dõi vài buổi cho chính xác.”

“ Mẹ khám gì vậy?”

“ Dạo này mẹ hay đau đầu, mắt cũng kém hơn nữa, khớp đầu gối thì hay nhức mỏi, đi lại khó khăn lắm. Bác sĩ bảo trên thành phố cóm ấy nơi người ta cấy chỉ chân, nghe nói tốt lắm. Nên mẹ muốn lên xem thế nào, chứ như thế này thì không làm được việc gì.”

“ Vâng, để vài hôm nữa con về đón mẹ lên.”

Tắt điện thoại, cô thở dài một tiếng, mẹ cô lên thành phố, chắc chắn sẽ ở lại chỗ cô, việc cô đi làm về muộn sẽ càng khó khăn hơn. Mà không đi làm thì bọn thằng Trọc mò đến nhà lại không ổn chút nào.

“ Chị Thư, nhìn kìa.”

Thư đang mải mê với chiếc túi xách hàng hiệu Gucci mới mua được, thấy con Thúy lay lay tay mình liền gắt:

“ Con điên, xước túi tao bây giờ, mày biết nó đắt lắm không?”

“ Chị nhìn kìa, không phải thằng bồ chị với con Ly đấy chứ.”

Thư nghe đến tên Ly liền vứt chiếc túi hàng hiệu sang một bên, hướng ánh mắt về phía tay con Thúy chỉ. Nhìn thấy Ly đang đứng với Tùng, ánh mắt Thư đỏ lên vì tức giận, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, Thư giạn dữ mở cửa xe bước xuống đi về phía hai người.

———