Chương 5

Những dòng kí ức cứ chậm chạp hiện lên trong trí óc của cô. Năm đó, cô nhận lời kí hợp đồng 3 năm với quán Bar, vì cô cũng đã đến bước đường cùng rồi, cô không còn có cách nào khác để có thể giúp bản thân cô và nuôi em trai ăn học. Thiết nghĩ, phận con gái quan trọng nhất chính là trinh tiết, thế nhưng, trinh tiết với cô đã không còn, cô cũng đâu còn là những người con gái được xã hội trân trọng.

Đã không còn rồi, thì có gì đâu mà phải tiếc nuối, đi làm công việc bưng bê phục vụ thì tiền lương còn không đủ để cho cô ăn học thì nói gì đến việc nuôi em trai và mẹ. Nghĩ đến vậy, cô liều mình đặt bút kí.

Suốt hai năm qua, cô làm đĩ, thế nhưng cô cũng luôn có nguyên tắc của mình, cô không bao giờ đi quá ba khách trong một ngày. Cô cũng không bao giờ phục vụ một lúc nhiều khách, chẳng phải ai cô cũng phục vụ, đa số những người cô chọn phục vụ là những trai trẻ, dưới 30 tuổi chưa có gia đình. Phục vụ những người lớn tuổi, cô lại nghĩ đến ông chú Kiên năm xưa, mỗi lần nghĩ đến ông ta, cả người cô gai lên vì rùng mình.

“ Nghĩ gì mà ngây người thế?”

“ Không có gì, mày hôm nay không đi làm à?”

“ Không.”

Kiều vừa nói vừa phì phèo điều thuốc lá, một chốc sau, ánh mắt Kiều rũ xuống đầy tâm trạng, Ly thấy vậy liền hỏi:

“ Có chuyện gì à?”

“ Không có chuyện gì.”

“ Có gì nói đi, xem tao giúp được mày không.”

Kiều thở dài một tiếng, không nhanh không chậm lên tiếng: “ Lần trước tao có ngủ với một ông thứ trưởng. Vợ ông ta giờ biết nên đang cho người đi tìm tao.”

Cô nghe xong, đáy mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, cô nhìn Kiều e dè nói: “ Mày điên à Kiều, mày phải hiểu không nên dính vào bọn quan chức chứ?”

“ Tao biết, tao biết, thế nhưng nó ra giá quá cao, nên tao mủi lòng.”

“ Anh Trọc biết chuyện này chưa?”

“ Rồi, bảo tao tránh mặt, bà ta đang gây sức ép với quán Bar, bắt phải giao tao ra, nếu không sẽ cho sập quán.”

“ Mày định thế nào, nếu giao mày ra thì mày chỉ có nước chết thôi.”

“ Tao cũng chưa biết nữa, đến đâu tính đến đó.”

Làn khói thuốc trắng từ miệng Kiều phả ra bên ngoài, cô chỉ biết đau xót nhìn Kiều. Hiện tại chỉ có thể tránh mặt được vài ngày, làm sao tránh mặt được mãi, hơn nữa bọn đàn ông đều là bọn khốn nạn. Lúc vui thì tìm đến phụ nữ các cô, lúc bị phát giác thì như con chó con cúp đuôi lại nằm im một chỗ, sẵn sàng đổ mọi tội lỗi lên đám người các cô.

Cũng phải thôi, phận gái đĩ mà, xã hội này ai thương cho nổi.!!!!

Mấy hôm sau, Kiều ở nhà suốt ngày, cho đến tối khi cô vừa đến quán anh Trọc cho người gọi cô ra nói chuyện.

“ Mấy hôm nay, con Kiều ổn không?”

“ Nó vẫn ổn.”

“ Nhà kia làm căng quá, tao không có cách nào khác, bà già ý vận dụng mọi mối quan hệ ép tao phải giao con Kiều ra nếu không nó sẽ phá quán. Giờ tao cũng hết cách rồi, không giao nó cũng không được. Mày về đưa nó đến đây.”

Ly nghe xong, trong đầu như bốc hỏa, đến nước này mà mọi người lại nhất quyết đói giao Kiểu ra cho bà ta đánh một trận thì khác gì ban cho nó cái chết.

“ Anh điên à, đến anh mà cũng bảo giao nó cho bà ta, anh định để bà ta đánh chết nó à?”

Thằng Trọc bị cô chửi phát điên lên, anh ta bóp lấy miệng cô, gằn giọng nói: “ Nếu tao không giao con Kiều ra, để bà ta phá quán thì tao mới điên đấy. Quán mà bị phá, chúng mày cũng đéo có cái kiếm ăn đâu con ngu.”

“ Thằng kia, đi với nó về đưa con Kiều đến đây.”

“ Vâng.”

Cô bị mấy thằng đàn em thằng Trọc áp giải về đưa Kiều đến quán Bar. Kiều được đưa vào trong một phòng VIP, khi Kiều vừa đặt chân vào trong phòng, cũng là lúc tiếng chửi the thé cùng những lời khiếm nhã vang lên:

“ Con đĩ này, mày dám ve vãn chồng bà. Chồng bà già như vậy rồi, đáng tuổi bố mày mà mày vẫn còn ve vãn, còn lên giường ngủ với ông ý, mày không biết xấu hổ à con kia.”

“ À, phận gái đĩ chúng mày thì biết gì xấu hổ, chỉ biết có tiền thôi, chẳng lẽ bà mày rạch nát l** mày ra để cho mày chừa đi ve vãn những người có gia đình nữa.”

Mỗi câu bà ấy nói là một cái bứt tóc, một cái tát của bà ta giáng lên người Kiều. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, bà ta còn chuẩn bị sẵn 3 người đàn ông to cao, để ép Kiều phục vụ.

“Mày thích lên giường với đàn ông lắm đúng không, để tao cho mày biết thế nào là lên giường.” Đonaj bà ta vừa nói xong liền quay qua một thằng đứng cạnh đó: “ Lấy thuốc cho nó uống.”

Bọn chúng nhét mấy viên thuốc ép Kiều nuốt xuống, sau đó người đàn bà đó ra ngoài, cánh cửa phòng VIP được đóng lại. Tất cả mọi người đều không ai được bén mảng đến đấy, cô chỉ biết đi đi lại lại ở khu vực bên ngoài để chờ.

Ly đi đi lại lại, chốc chốc lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã mấy tiếng trôi qua, cánh cửa phòng VIP kia vẫn chưa hề được mở ra. Con Thư nghe được chuyện từ đằng xa đi lại, nó nhìn cô với ánh mắt hằn học: “ Mày nhìn con Kiều mà noi gương, mày cũng cẩn thận đấy.”

“ Chuyện của tao liên quan gì đến mày.”

“ Nó sẽ không liên quan đến tao, nếu như mày không động vào thằng bồ của tao. Mày hiểu chưa, còn mày nghe đây, nếu tao phát hiện ra mày vẽ vãn thằng Tùng, thì mày chuẩn bị quan tài đi là vừa.”

“ Mày điên rồi hả Thư, mày cảnh cáo tao làm gì? Có giỏi mày cảnh cáo thằng bồ mày đừng có đến tìm tao kìa.”

“ Con chó này, thế là mày công nhận hôm trước mày qua đêm với nó đúng không?”

Con Thư bị cô chọc tức liền đưa tay lên định tát cô thì bị cô bắt được, một tay cô giữ chặt cánh tay nó, một tay chỉ thẳng vào mặt con Thư: “ Tốt nhất mày nên về mà quản chặt thằng bồ mày, đừng có kiếm chuyện với tao và Kiều. Mày đừng nghĩ chỉ mình mày được cưng chiều tại cái quán Bar này.”

Cô nói xong liền đi thẳng, mặc kệ Thư đang tức giận đứng đó, ánh mắt Thư nhìn cô đầy căm thù, trong đáy mắt còn hằn rõ những tia máu, Thư nghiến răng ken két: “ Con khốn nạn, mày cứ đợi đấy. Muốn đấu với tao, mày còn non và xanh lắm.”

Cuối cùng, cánh cửa phòng VIP cũng mở ra lúc 4 giờ sáng, cô vội vã chạy lại. Trước mắt cô là một thân hình lõα ɭồ, ánh mắt ngây dại nhìn lên trần nhà, cả người đầy rẫy những vết đỏ, đôi chân căng cứng đến mức không thể khép lại được, thậm chí nơi vùиɠ ҡíи còn có máu chảy ra. Nhìn một màn trước mắt đủ để biết Kiều đã trải qua một trận đau đớn như thế nào.

Cô mặc đồ cho Kiều xong, vừa nâng Kiều dậy vừa khóc nói:

“ Cố lên, tao đưa mày về.”

Cô đỡ được Kiều ra đến bên ngoài, cửa quán Bar cũng đã hết khách, xe taxi mọi khi cũng không còn, mặc dù đã cố gắng đứng bên đường vẫy xe, thế nhưng cũng chẳng có chiếc xe nào chịu dừng lại. Khóe mắt cô cay cay, đến lúc này cô không chịu được nữa, chỉ biết ôm lấy Kiều khóc lớn. Bọn cô cũng chỉ vì mưu sinh, đâu ai muốn đêm đến còn ăn mặc hở hang như này ra đường chứ, vậy mà đến một cái xe cũng không vẫy được, tại sao xã hội này lại bất công đến vậy???

Trong khi cô còn đang tức nghẹn đứng ôm Kiều khóc, thì một chiếc xe ô tô đen bóng đỗ ngay trước mặt cô, cửa kính xe từ từ được hạ xuống, giọng nói trầm ấm của người đàn ông đang lái xe vang lên:

“ Lên xe đi, để tôi đưa em về.”

———