Chương 4

Thằng Trọc đẩy cô vào trong xe, bả vai bị đập mạnh vào thành xe làm cho cô nhói lên đau đớn.

Chiếc xe ô tô phóng vụt đến quán Bar, tiếng nhạc sập xình, những ánh đèn xanh đỏ làm cho cô nhất thời khó chịu. Thằng Trọc lôi cô vào trong 1 phòng, giọng anh ta lạnh lẽo vang lên:

” Mày muốn chết đúng không Ly?”

” Anh Trọc, em không có.”

” Mày dám giỡn mặt tao. Nếu con Thư không nói chắc mày nghĩ tao ngu???”

Mỗi câu thằng Trọc nói là mỗi lần nó đánh cô 1 cái, cho đến khi một thằng đàn em chạy vào gõ cửa:

” Anh Trọc, anh Trọc…”

” Nói đi.” Thằng Trọc ở trong phòng nói lớn.

” Có khách VIP muốn con Ly phục vụ, anh ta trả nhiều tiền lắm anh.”

Thằng Trọc ” Hừ” lạnh một tiếng rồi ra ngoài, ít phút sau là một thằng khác trở lại: ” Con Ly, đi theo tao.”

” Đi đâu?”

” Đi khách chứ đi đâu. Mày bị ngu à.”

Cô gượng gạo đứng dậy, khoé miệng nhếch lên nụ cười chua chát, cuối cùng cô cũng không thể không đi khách.

Đứng trước cửa phòng VIP 1, cô hít một hơi thật sâu, ngập ngừng mở cửa.

” Mày vào nhanh đi. Liệu hồn mà phục vụ cho tốt, khách mà phản ánh gì thì đừng trách bọn tao ác.”

Cô im lặng gật đầu, sau đó mở cửa bước vào. Cả căn phòng VIP 1 hắt ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ. Ly đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cả căn phòng không có ai. Vài giây sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Cô ngước mắt nhìn anh ta, ngay lập tức cô nhận ra người đàn ông đó, anh ta chính là người cô va vào tại nhà hàng.

” Anh…anh…sao lại là anh?”

Tùng khẽ cười lộ ra hàm răng trắng muốt, anh ta tuỳ tiện ngồi xuống ghế bên cạnh, ôn nhu nói:

” Tôi đang giúp em thôi. Nhìn thấy em bị đánh đập như vậy tôi không nỡ.”

” Tại sao anh phải giúp tôi.”

” Tôi cũng không biết tại sao tôi giúp em, đơn giản vì tôi thích.”

Trước câu nói của Tùng, cô không biết phải nói gì nên đành im lặng. Không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống, rất lâu sau cô mới lên tiếng:

” Tôi phải làm gì?”

” Không cần làm gì cả. Em ngủ đi.”

Ly trợn tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của anh ta: ” Anh đã bỏ tiền….”

” Nếu em thấy ngại thì cố gắng ngủ thật ngon là được.”

Sáng hôm sau, cô trở về nhà với những vết bầm tím trên người. Vừa thấy cô trở về, Kiều ở trong phòng đã cầm sẵn hộp y tế, thấy cô cởi giày xong liền nói:

” Cởi ra.”

” Biết rồi.”

Cô từ từ cởi chiếc váy trên người ra, trên làn da trắng muốt xuất hiện những vế bầm tím. Kiều vừa chấm thuốc bôi cho cô vừa nói:

” Mẹ nó, hôm qua đánh mày mạnh thế.”

” Ừ, nó lên cơn điên chẳng vậy, còn mạng là may rồi.”

” Thế mà hôm qua mày vẫn đi khách.”

” Cũng không phải làm gì, anh ta kêu tao phục vụ nhưng khi tao đến thì bảo tao không cần làm gì hết.”

Kiều nghe cô nói xong thì bật cười khanh khách: ” Thằng nào mà điên vậy? Bỏ tiền ra chơi gái nhưng lại không chơi. Hay nó yếu???”

” Tao không biết, nhưng trưa hôm qua tao gặp anh ta đi với con Thư.”

” Lại là con Thư, nếu là đồ của nó thì mày tránh ra, đừng có động vào. Nó vốn đã ghét mày như chó rồi.”

Ly nằm xuống giường, cô quay lưng lại phía Kiều im lặng. Cô cũng biết rõ con Thư chẳng ưa gì cô, nó ghét cay ghét đắng cô như vậy, tốt nhất vẫn là nên tránh xa nó.

” Mày đang ở đâu đấy Thư?”

” Tao đang ở nhà. Có chuyện gì sáng sớm đã gọi. Đêm qua đi khách mệt muốn chết.”

” Thằng bồ mới của mày, hôm qua đến quán Bar đấy.”

” Anh Tùng hả? Đến làm gì?”

” Không biết, chắc chơi gái rồi, thấy yêu cầu con nào phục vụ đấy, chi mạnh tay lắm.”

Thư đang ngủ vội bật dậy, mặc kệ tóc tai đang bù rù không buồn chải, giọng nói đầy tức giận: ” Mày nói thật không?”

” Thật, mày hỏi anh Trọc thì biết.”

Tắt điện thoại, Thư bấm số gọi ngay cho anh Trọc, đầu dây bên kia vừa nghe máy, Thư đã vội nói:

” Anh Trọc, hôm qua thằng bồ em đến chơi con nào hả.?”

” Làm gì có, mày nghe tin ở đâu?”

” Con Thuý nói cho em. Anh nói thật đi, là con nào?”

” Tao bảo không có, mày nhiều lời thế nhỉ.”

Anh Trọc nói xong liền tắt máy, hôm qua đã nhận tiền từ thằng Tùng là không nói cho con Thư biết. Đã nhận rồi thì phải làm thôi, thằng Tùng này cũng không phải dạng vừa, không nên làm nó phật ý.

Tùng trở vừa trở về nhà, điện thoại đã réo liên tục, liếc nhìn màn hình là số điện thoại của Thư, anh chán nản tắt máy. Sau đó nhớ đến cô, liên lục túi áo lấy ra mảnh giấy, sau đó bấm nút gọi.

” Alo, ai đấy ạ?”

” Anh Tùng, em về đến nhà chưa?”

Nghe đến tên anh ta, cô vội vàng tắt máy. Cô không muốn dây đến anh ta nữa, không muốn gặp lại anh ta nữa. Không phải cô sợ con Thư, mà cô không muốn mang lại phức tạp cho mình. Cô chỉ muốn an yên sống qua ngày.

Giống như trước kia, sau vụ với ông Kiên, ông ta càng ngày càng quá đáng, bắt cô phải liên tục làʍ t̠ìиɦ với ông ta, nếu không ông ta sẽ kiện em trai cô.

Chính lúc cô không biết phải làm sao, thì cô nhận được một người mai mối tới chỗ bọn anh Trọc. Họ đưa cho cô 1 số tiền và giúp cô giải quyết dứt điểm chỗ ông Kiên, nhưng với điều kiện cô phải kí hợp đồng làm cho quán Bar nó trong 3 năm. Hiện mới chỉ được 2 năm, vẫn còn 1 năm nữa mới hết hạn hợp đồng. Vậy nên cô mới chấp nhận sa ngã vào con đường này.

Thế nhưng, ngoài những lúc nổi máu chó thì thằng Trọc cũng rất sòng phẳng trong vấn đề tiền bạc. Mỗi lần cô đi khách hay bất cứ ai, riêng tiền bo của khách cho bọn cô, anh ta không bao giờ đυ.ng đến. Chính điều đó làm cho tất cả những người làm nghề như cô đều phải nể.!!!!

———