Chương 36

Bà An thoáng liếc ánh mắt về phía cô và Tùng, sau đó lại quay sang nhìn Kiều, mỉm cười nói:

” Bạn cháu còn trẻ vậy mà đã có con rồi. Vất vả đấy, hai cháu phải thực sự cố gắng nhé.”

” Vâng, cháu cảm ơn bác. Bác có cần cháu giúp gì không?”

” Không cần đâu, bạn bác không có nhà, thành ra lại hẹn sang buổi khác rồi. Cảm ơn cháu.”

” Vâng, cháu chào bác.”

Bà An gật đầu mỉm cười với Kiều rồi lên xe rời đi. Vừa lên trên xe, bà An liền nhấc máy gọi điện cho ai đó:

” Điều tra về cô gái đó cho tôi.”

” Thưa bà, thông tin tôi đã gửi hết cho bà rồi.” Đầu dây bên kia cung kính trả lời.

” Vẫn chưa đủ, tôi cần điều tra một cách kĩ càng, từ thông tin ở trường học cho đến việc làm. Tất cả mọi thứ, không được sót bất cứ điều gì.”

” Vâng, thưa bà.”

Bà An trở về nhà, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Tâm trạng bà lúc này phải nói là rối, rất rối.

Vừa khi nghe đến cô có thai, bà đã mường tưởng sẵn một kết quả đó là con của con trai bà, là cháu nội của bà. Thế nhưng, bà lại nhớ lại những gì Tùng nói với bà gần đây. Nó nói nó chưa muốn lập gia đình. Thế nhưng, nhìn nó với cô gái ấy nói chuyện lại rất vui vẻ, trái lại gương mặt nó hiện rõ sự hạnh phúc.

Nếu hạnh phúc như vậy, nếu cô gái đó mang thai con của con trai bà thì có lí do gì mà con trai bà lại giấu diếm như vậy. Chỉ có một lí do duy nhất, là con trai bà có tình cảm với một người phụ nữ đang mang thai.

Nghĩ đến điều đó thôi mà trong lòng bà An đã không tránh khỏi tức giận. Nếu như suy đoán của bà là đúng thì chắc chắn bà sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này.

Dù bà có chết cũng nhất quyết không bao giờ đồng ý.!

Vài tiếng đồng hồ sau, bà An nhận được một tập hồ sơ mới về cô. Bà An chậm rãi mở phong bao đựng hồ sơ ra. Cẩn thận đọc qua một lượt, khoé mắt bà An giật giật, hai tay vò nát tờ giấy đang cầm trên tay. Bà lạnh lùng cầm điện thoại lên gọi cho con trai mình:

” Con về nhà ngay, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

” Hôm nay con bận rồi mẹ. Có gì mai con về.”

” Về nhà ngay nếu con không muốn mẹ đυ.ng đến cô ta.”

” Mẹ…”

Bà An không để cho anh nói hết câu liền dứt khoát tắt máy. Tùng nghe mẹ mình nhắc đến cô, trong lòng liền thập phần lo lắng.

Anh liếc mắt sang nhìn cô vẫn đang cười nói vui vẻ bên bố mẹ mình. Anh giơ điện thoại lên, chụp lấy vài tấm ảnh, rồi lặng lẽ cúi đầu thở dài một tiếng.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ nhất định bảo vệ cô.

” Hôm nay anh không ở lại dùng bữa tối với bố mẹ em được.”

” Sao thế? Anh bận à?”

” Ừ, công ty có buổi họp khẩn cấp.”

” Vậy anh đi đi.”

Tùng cười rồi hôn lên trán cô, sau đó thì lái xe về thẳng nhà. Về đến nhà, bà An đã ngồi chờ anh sẵn ở phòng khách:

” Ngồi xuống đi.”

Anh ngồi xuống ghế, nhìn thẳng mẹ mình nói:

” Mẹ không được đυ.ng đến cô ấy.”

Bà An nhìn anh lúc lâu, nghiêm nghị nói:

” Mày định lấy đĩ về làm vợ???”

” Mẹ…sao lại…”

” Mày muốn hỏi sao mẹ biết điều này? Chuyện nó làm đĩ, cả cái thành phố này biết, thậm chí còn cả nước biết. Mẹ hỏi mày, mày định lấy đĩ về làm vợ???”

” Mẹ, cô ấy không tệ như mẹ nghĩ. Cô ấy là do bất đắc dĩ. Do hoàn cảnh….”

” Cứ khó khăn là đi làm đĩ à? Có ăn có học thì sao không lựa chọn một công việc đứng đắn mà làm. ”

” Cô ấy có lí do của mình mẹ à. Mẹ hãy thử tiếp xúc với cô ấy, mẹ sẽ biết cô ấy là người như thế nào.”

Bà An im lặng nhìn anh, hai tay bà run run bám vào ghế. Gia đình bà, là một gia đình với nền tảng kinh doanh từ lâu đời. Bà làm sao có thể chấp nhận có một người con dâu từng làm một con đĩ. Người ngoài nhìn vào họ sẽ đánh giá gia đình bà như thế nào.

” Tốt nhất con nên chấm dứt mối quan hệ này. Nếu không đừng trách mẹ nhúng tay vào.”

Tùng nhìn mẹ mình, ánh mắt kiên định đầy thách thức:

” Vậy mẹ cứ thử đυ.ng đến cô ấy xem.”

” Kể cả nó mang thai đứa con của người khác con vẫn chấp nhận?”

” Đúng, con yêu cô ấy. Chỉ cần cô ấy đồng ý ở bên cạnh con. Thì dù thế nào con cũng chấp nhận.”

Bà An lặng người, ánh mắt bà lúc này như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Con trai bà từ lúc nào mà lại mù quáng vì một người con gái như vậy.

Thấy con trai mình đứng dậy chuẩn bị rời đi, bà An đành bất đắc dĩ nói:

” Dù mẹ có chết, cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho con và nó đến với nhau. Đây là di chúc mẹ đã chuẩn bị sẵn. Con tự xem đi.”

” Mẹ hãy cho cô ấy một cơ hội.”

” Tùng, bác sĩ nói mẹ không còn nhiều thời gian. Ước nguyện cuối cùng của mẹ trước khi chết là thấy con lập gia đình. Và tuyệt đối không được cưới nó.”

Bà An để cuốn sổ khám bệnh trên bàn rồi đi thẳng lên phòng.

Tùng cầm lấy cuốn sổ khám bệnh của mẹ mình, anh như chết lặng sau khi đọc xong kết quả. Cả người như một pho tượng, ngồi im trên ghế không nhúc nhích trong một thời gian dài.

Kiều thấy cô đang đứng bên ngoài hành lang thì mang chiếc áo khoác mỏng, nhẹ nhàng khoác lên vai cô:

” Mày vào ngủ đi, bên ngoài gió lạnh. Không tốt đâu.”

” Mày chưa ngủ à.”

Kiều đứng tựa lưng vào thành lan can, hờ hững trả lời: ” Ừ, tao khó ngủ. Còn mày.”

” Từ lúc chiều về, tao không thấy anh Tùng gọi. Tao cũng có gọi nhưng không thấy anh ấy nghe máy. Tao lo lắm.”

” Chắc anh ấy bận công việc thôi. Mày đừng nghĩ nhiều.”

Ánh mắt cô nhìn vào khoảng không tối trước mặt, thở dài:

” Kiều, tao có dự cảm chẳng lành.”

———