Chương 30

Không khí xung quanh đột nhiêm trầm xuống, từ lúc thốt lên ba chữ ” Đoàn Xuân Thành.” ánh mắt bà Liên đột ngột chuyển biến mạnh. Tận sâu trong ánh mắt xuất hiện vài tia tức giận, ngón tay run run chỉ về phía lối ra, giọng nói bà lạc đi, cố gắng gằn từng chữ:

” Cút đi.”

Thấy bà Liên phản ứng mạnh như vậy, ông Thành cũng không lấy làm lạ. Vì chính ông là người bỏ mặc bà, chính ông chính là người bỏ mặc người vợ đã kề vai ấp gối suốt bao nhiêu năm vào đúng lúc khó khăn nhất.

” Tôi xin lỗi.”

Ông Thành cúi đầu xuống xin lỗi vợ mình, ông nhìn bà mà không kìm được nước mắt. Hai năm trôi qua, vợ ông thay đổi nhiều quá. Từ một người được sống trong nhung lụa, sung túc, mà bây giờ, nước da cũng trở nên sạm hơn, dáng người gầy hơn, gương mặt cũng kém sang hơn trước.

Để vợ mình khổ sở như ngày hôm nay, lỗi toàn bộ là do ông. Là do ông đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ cho vợ con. Chính ông là người đã đẩy mẹ con cô phải sống khổ sở như vậy.

” Ông đi đi. Mau cút đi.”

Bà Liên hét lớn, đôi mắt đỏ lên tức giận, hai hốc mắt ừng ực nước trào ra. Đứng trước mặt bà là người đàn ông bà yêu thương nhất, thế nhưng lại chính là người đàn ông đã đem lại khổ đau cho mẹ con bà.

Bà hận, hận không thể gϊếŧ ông ngay tại đây.

Ông Thành thấy sự tức giận của bà Liên thì cũng không nán lại lâu. Sau khi ông Thành rời đi, mẹ cô liền đưa tay lên ôm ngực thở dốc. Bàn tay run run bám vào thành cửa, bước từng bước nặng nề vào bên trong.

Bà còn nhớ rõ ngày ấy, cái ngày định mệnh ấy. Người chồng bà hết mực yêu thương, săn sóc, nhưng lại bỏ mẹ con bà đi, hơn nữa lại còn mang theo toàn bộ tài sản, không để lại cho mẹ con bà dù chỉ là một nghìn.

Chính vì ông ta, nên đứa con gái bà mới phải đi làm đĩ, phải mang trong mình đứa con mà ngay cả bố nó là ai cũng không biết. Vậy mà ông ta vẫn còn mặt mũi quay lại đây tìm mẹ con bà.

Đúng là đáng giận.!!!!

Tùng sau khi trở về công ty giải quyết việc, cả một ngày anh vùi đầu trong đống báo cáo của công ty. Cho đến khi cánh cửa phòng làm việc mở ra, anh mới ngước mắt lên nhìn. Đập vào mắt anh là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái và cũng vô cùng sang trọng.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, dù đã có tuổi thế nhưng trên gương mặt bà vẫn không hề có dấu hiệu của thời gian. Trái lại càng thêm phần xinh đẹp, quý phái.

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, ngạc nhiên nói:

” Mẹ.”

” Con không chào đón mẹ sao?” Bà nhún vai mỉm cười nói. Sau đó tiến lại ôm lấy anh.

” Mẹ về sao không gọi con ra đón.”

” Không cần, con cũng còn công việc của mình.”

Bà vừa nói vừa tuỳ tiện ngồi xuống ghế salong, nhàn nhã rót lấy tách trà:

” Công việc của con vẫn tốt chứ?”

” Vâng, lần này mẹ về lâu không?”

” Cũng lâu đấy.”

Nghe mẹ mình nói vậy, anh liền im lặng, mặc dù không biết sự trở về của mẹ anh lần này có chuyện gì. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ảnh hưởng đến cô được.

Tại bệnh viện,

Sau khi ngủ một giấc dài, Ly mệt mỏi ngồi dậy, cô tựa lưng vào thành giường:

” Anh Tùng về hẳn chưa?”

” Về hẳn rồi. Uống chút nước đi.”

Kiều đưa cốc nước cho cô, đợi cô uống xong cốc nước, mới lên tiếng:

” Mày có cần đối xử với anh ấy như thế không? Tao thấy tội anh ấy lắm. Cả đêm hôm qua cũng thức trắng vì mày.”

” Chính vì như vậy, nên tao mới muốn anh ấy rời xa tao.”

” Mày có biết muốn tìm một người như anh Tùng khó như thế nào không? Liệu cả đời mày sau này sẽ gặp được người tốt như vậy?”

” Tao không cần.”

” Mày nên suy nghĩ lại, hãy cho anh Tùng một cơ hội. Dù gì mẹ con mày cũng cần một chỗ dựa, chẳng lẽ mày muốn con mày sinh ra không có bố?”

Ly ngước mắt lên nhìn con Kiều, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, cô giận giữ ném cốc nước đang cầm trên tay xuống sàn nhà vỡ tan.

” Mày thì biết gì? Im đi.”

” Vì sao mày phải cố chấp như vậy?”

” Mày bị ngu à Kiều? Mày lại hỏi tao vì sao đẩy anh Tùng rời khỏi tao à? Vì tao là đĩ, tao là một con đĩ. Mày hiểu chưa?”

Kiều nghe cô nói xong thì chợt giật mình. Hoá ra chính bản thân Kiều đang quên mất nó và cô là một con đĩ. Là đĩ thì đâu xứng đáng với ai đâu cơ chứ.

Chỉ vì trong đáy lòng cảm thấy thương Tùng, chỉ vì nhìn bóng lưng Tùng lặng lẽ, đáng thương quay đi mà Kiều cảm thấy nhói đau mà lại quên đi chuyện hai người chính là một con đĩ.

Kiều ái ngại nhìn cô, lí nhí nói:

” Xin lỗi mày.”

” Bỏ đi, lần sau đừng để anh Tùng đến đây.”

Cô nằm xuống quay mặt vào tường, bờ vai gầy nhỏ khẽ run run. Cô đưa tay lên bịt chặt lấy miệng, ngăn cho những tiếng nấc phát ra.

Đau, hiện tại cô đau lắm. Cô không nghĩ rằng tình cảm cô giành cho anh lại nhiều đến như thế. Trái tim cô như bị xát cả vựa muối, vừa đau, vừa xót.

Thằng Hưng một lúc sau cũng bước vào phòng, nó nhìn cô một lượt, sau đó quay sang hỏi Kiều:

” Chị em ngủ rồi ạ?”

” Ừ, nó lại mới ngủ rồi.”

” May quá.”

” Sao lại may?” Kiều nhìn thằng Hưng khó hiểu hỏi.

Thằng Hưng thở dài một tiếng, chậm rãi nói: ” Em vừa nhìn thấy bố em.”

Cô cuộn tròn, quay người vào trong tường, nghe thấy thằng Hưng nói vậy, cô đột ngột ngồi dậy, hai mắt mở lớn:

” Em vừa nói gì? Nói lại chị nghe.”

Thằng Hưng bị cô doạ cho sợ hãi, lắp bắp mãi không nói lên lời: ” Em…em…em…”

” Nói mau.”

” Em vừa thấy bố.”

” Ông ta ở đâu?”

” Bố đến tìm mẹ.”

Ly nghe thằng Hưng nói xong, nghiến răng kèn kẹt, bàn tay nắm chặt đầy tức giận, chửi thề một tiếng: ” Mẹ kiếp, khốn nạn.”

———