Chương 16

Ly im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: “ Đợi mẹ tao về, tao sẽ đường đường chính chính đối diện nó, để xem nó định làm gì.”

“ Con này nhiều chiêu trò, mối quan hệ lại nhiều hơn mày. Mày nên tìm thêm mối quan hệ rồi hãy nghĩ đến chuyện đối đầu với nó.”

“ Ừ, cái này để tao tính.”

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, hai thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bên ngoài ban công, cô độc đến đáng thương.!!!

Ngày hôm sau, sau khi khám bệnh xong, được bác sĩ kê đơn thì Ly đưa mẹ ra bến xe để bà bắt xe về quê. Trước khi mẹ cô lên xe, cô không quên đưa cho bà một phong bì nói: “ Cái này mẹ cầm lấy.”

“ Mẹ vẫn còn tiền, con giữ lấy, hơn nữa thằng Hưng cũng chưa đến kì đóng tiền học.”

“ Mẹ cứ cầm lấy phòng trừ, con cũng bớt lại một ít cho mình rồi. Mẹ không phải lo đâu, con được học bổng nên tiền học phí học kì này sẽ không phải đóng.”

Mẹ cô gật đầu, bàn tay trắng muốt ngày nào đã xạm lại theo thời gian, bà nắm chặt lấy chiếc phong bì rồi cẩn thận cho vào túi lên xe đi về. Cô đứng nhìn theo chiếc xe đi khuất dần, cho đến khi không còn nhìn thấy biển số xe nữa mới xoay người đi về.

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gọi cho Tuyết:

“ Ra quán café gặp nhau đi.”

“ Ừ, đợi ao mấy phút.”

“ Nhanh nhé.”

Ngồi chờ khoảng 30 phút thì Tuyết xuất hiện trong tầm mắt cô, vừa nhìn thấy Tuyết, cô đã gắt gỏng nói:

“ Mấy phút của mày nhanh thật đấy.”

“ Tắc đường mà mày. Thủ đô không vội được đâu nhé.”

“ Mày bớt lý do đi nhé. Tao hôm nay bận nhiều việc lắm. Mày tìm hiểu được chuyện trên trang web của trường chưa?”

“ Rồi, tao có nghe ngóng được chút thông tin. Chuyện này đang đi quá xa rồi đấy, thậm chí ban giám hiệu nhà trường cũng đang điều tra chuyện này, vì không muốn danh dự của trường bị giảm sút.”

“ Mẹ kiếp, tao mà biết đứa nào viết linh tinh tao đập chết.”

“ Mày tức giận có được gì không? Đứa viết bài đó chắc chắn phải có xích mích với mày, và phải hận mày lắm thì mới làm như vậy. Mày nhớ xem, mày có làm đứa nào ghi hận mày không?”

Cô ngồi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi nói: “ Tao không có.”

“ Vậy thì lạ nhỉ, phải đứa nào ghi hận mày lắm mới có thể viết những lời xúc phạm mày đến thế.”

“ Hay là…”

Cô và Tuyết đều cùng nhau chỉ tay về nhau, đồng thanh nói: “ Mày cũng nghĩ như tao.”

“ Ừ, gần đây tao không có bị ai ghi hận, trừ vụ thằng Long xảy ra. Chắc có lẽ vì bị tao từ chối nên nó mới làm như vậy.”

“ Có lí, ngoài thằng này ra thì không ai làm chuyện này.”

“ Vậy bây giờ tao phải làm thế nào?”

“ Để dụ được thằng này tự nhận khó lắm. Phải có kế.”

“ Bây giờ mày làm thế này…thế này…”

Sau khi bàn luận xong kế sách đối phó thằng Long để lấy lại danh dự cho bản thân mình, cô liền gọi điện nhờ đến Kiều, còn lại việc rủ thằng Long và đám bạn nó đến quán Bar thì giao lại cho Tuyết. Lên kế hoạch xong xuôi thì cô bắt xe về nhà. Vừa đặt chân đến nhà, cô đã nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen bóng đỗ trước cửa nhà.

Tùng nhìn thấy cô, nhanh chóng đi lại phía cô: “ Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?”

Cô thoáng ngạc nhiên nhìn Tùng, cô chậm rãi cúi đầu trầm mặc hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục vẻ bình thương: “ Tôi không có gì để nói với anh cả.”

Cô vừa nói xong vừa đi lướt qua người anh, Tùng vẫn đứng yên nhìn cô đi lướt qua mình, bàn tay vội nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: “ Xin lỗi em.”

Ly khựng lại vài giây, trong đáy mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên. Không để cô chờ đợi lâu, Tùng đã nói tiếp: “ Tôi đã đọc bài viết ấy, tôi xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho em.”

Cô giật tay mình ra khỏi tay anh, xoay người lại đứng đối diện Tùng, nhoẻn miệng cười:

“ Công việc của tôi vốn dĩ là đeo bám lấy các đại gia mà.”

Lời nói của cô khiến cho Tùng ngẩn người, lòng anh dường như bị ai đó đυ.c khoét một khối, đau đớn khó chịu được. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh như chết.!!!

Ly vừa định quay người đi thì cả người cô bị kéo giật lại, một vòng tay rộng ôm trọn lấy cô, Tùng thì thầm nói: “ Xin em, hãy để tôi bảo vệ em.”

…….

Từ chỗ cô về công ty, Tùng lập tức cho IT của mình gỡ toàn bộ những bài viết không hay về cô xuống, tất cả những tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ và có những lời khiếm nhã về cô đều bị đánh sập tài khoản. Thậm chí, chỉ cần đánh những từ khóa tìm kiếm về cô thôi cũng bị đánh sập tài khoản ngay lập tức, phía nhà trường cô cũng được nhanh chóng giải quyết êm xuôi.

“ Điều tra cho tôi địa chỉ PC người viết bài đó.”

“ Vâng.”

IT của Tùng ngay lập tức check và tìm ra địa chỉ PC người viết bài viết xúc phạm về cô và gửi cho anh. Sau khi tìm được địa chỉ PC người đó thì Tùng gửi thông tin người đó cho một nhóm người khác và yêu cầu họ xử lý. Nếu như cô phải mất thời gian lên kế hoạch tỉ mỉ chi tiết, thì Tùng chỉ mất trọn vẹn 1 tiếng đồng hồ để giải quyết tất cả mọi việc.

“ Chị Thư, có người gửi cho chị cái này.” Thúy đi đến chỗ Thư và đưa cho cô một bao thư.

“ Cái gì đây?”

“ Em không rõ, chị mở ra xem đi.”

Thư cầm lấy bao thư mở ra xem, bên trong là bức hình Tùng ôm cô trước cửa nhà cô mà bọn đàn em thằng Hổ chụp lại được. Bàn tay trắng nõn của Thư vò nát tấm ảnh, dưới đáy mắt đột nhiên xuất hiện một tia âm lãnh.

Thúy nhìn biểu hiện của Thư, cố gắng điều tiết hơi thở để không bị Thư phát tiết lên mình. Thằng đàn em thằng Trọc đi qua nhìn thấy Thư và Thúy liền châm chọc:

“ Đi làm việc đi. Nhìn mày dạo này như con hết date ấy. Nhìn con Ly kia kìa, được đại gia bao, nghỉ vài ngày liền cũng không bị anh Trọc nói gì. Chúng mày nên học tập nó, tìm lấy thằng đại gia nào mà bám vào đi. Đỡ phải suốt ngày đi xoạc nhiều thằng.”

“ Anh nói vậy là sao? Con Ly mấy hôm nay không phải đi khách à?”

“ Mày bị ngu à? Con Ly giờ đẳng cấp khác rồi. Không phải đi khách kiếm tiền như chúng mày nữa. Có đại gia bao nó rồi.”

Thư nghe mấy thằng đàn em thằng Trọc nói xong, thì đôi mắt mở to, giống như một đầm nước sâu có thể cắn nuốt kẻ khác.

———