Chương 15

❌ Mọi người đọc thì like và cse giúp tớ nhaaaa!!!!!

Sau khi xem xong đoạn video đàn em thằng Hổ gửi, Thư ngồi bật dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm lãnh “ Để xem lần này mày sống thế nào? Mày lấy hết tất cả những gì là của tao, thì tao sẽ lấy hết những thứ thuộc về mày.”

Tan học Tuyết rủ cô đi ăn cô liền vui vẻ đồng ý, hai người dắt nhau ra khu ẩm thực ăn vặt. Tuyết chăm chú nhìn cô, tò mò hỏi:

“ Mặt mày sao lại bầm tím thế kia?”

“ Có à?”

“ Dù mày che khuyết điểm tao vẫn nhìn thấy. Làm gì mà bầm tím ghê thế?”

“ Đi đường không cẩn thận bị ngã thôi.”

“ Người ngoài nhìn vào còn nghĩ mày bị đánh ghen đấy.”

“ Tao làm gì mà phải đánh ghen, người yêu còn chưa có đây này.”

Ly lớn tiếng nói, Tuyết thấy cô có vẻ giận nên cũng chẳng muốn trêu nữa. Ly đang ngồi ăn với Tuyết thì có điện thoại, cô nhìn màn hình điện thoại là mẹ cô gọi.

“ Chiều mẹ bắt xe lên thành phố, con đón mẹ ở bến xe nhé.”

“ Vâng, lúc nào mẹ lên đến nơi gọi con. Mẹ đi cẩn thận.”

“ Ừ, mẹ biêt rồi.”

Cô tắt điện thoại, Tuyết ngẩng đầu nhìn cô:

“ Mẹ mày lên à?”

“ Ừ, mẹ tao lên chữa bệnh.”

“ Mà này, anh đẹp trai lần trước là người yêu mày à?”

“ Anh đẹp trai nào?”

Ly giật mình hỏi, trong lòng có chút chột dạ, chẳng lẽ Tuyêt nhìn thấy cô đi tiếp khách??? Tuyết cười cười huých tai cô:

“ Thì anh đẹp trai hôm kéo mày đi trước mặt thằng Long và mọi người đấy. Nhìn ngon zai đấy, chắc con nhà đại gia hả?”

“ Tao biết đâu.” Cô thở dài nói.

“ Vô lí, không biết thật à?”

“ Ừ, chỉ là bạn bè bình thường thôi, còn gia cảnh thế nào tao cũng không rõ.”

“ Tưởng người yêu mày, mà mày yêu anh ta cũng được đấy, trông cũng có học thức.”

Cô cười cười lắc đầu, trước giờ cô vốn không để tâm đến Tùng, vậy nên anh ta như thế nào cô cũng không quan tâm. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì mẹ cô gọi ra bến xe đón bà, cô liền tạm biệt Tuyết ra đón mẹ mình.

Ra đến bến xe, không khó để cô nhận ra cái dáng người nhỏ nhắn của mẹ cô đứng ngay cổng bến xe:

“ Mẹ ơi, con đây.” Cô bước xuống xe taxi vẫy vẫy tay với mẹ mình.

“ Sao mẹ mang gì mà nhiều thứ thế?”

“ Mẹ mang cho con tải gạo, thùng này để rau củ quả, ít thịt ở quê, với hai con gà.”

“ Mẹ mang nhiều làm gì cho mệt, con ở trên này cũng đâu thiếu thốn thứ gì.”

“ Cha bố cô, cô còn đi học, đi làm được dăm ba đồng làm sao mà đầy đủ được. Nhìn ốm cả người đây này.”

Ly cười rạng rỡ ôm lấy mẹ mình, rồi phụ bà bỏ đồ lên xe. Về đến nhà trọ, mẹ cô đã sắn tay vào dọn dẹp nhà cửa, làm cơm tối cho cô và Kiều ăn. Cô nhìn mẹ mình mà thở dài não nề, đúng la thời gian làm cho con người ta thay đổi thật. Mẹ cô từ một phu nhân Tổng giám đốc, giờ đây trở thành một người nông dân chân chất, việc gì cũng có thể làm được, từ trồng rau, chăn nuôi cũng chẳng ngán việc gì.

Nghĩ đến đó, sống mũi cô đột nhiên cay cay…!!!!

Tối đến, Kiều ăn mặc kín đáo, mang theo chiếc túi xách lớn đi ra ngoài. Vì có mẹ cô ở đây, nên Kiều không thể ngang nhiên ăn mặc sεメy và trang điểm đến quán Bar được, mọi thứ đều phải đến quán Bar xong mới thay đồ trang điểm được.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô đưa mẹ đến bệnh viện khám bệnh, xong xuôi hai mẹ con đi ăn trưa, vừa ăn mẹ cô vừa nói:

“ Cái Kiều nó làm gì mà về muộn vậy con? Gần 3 giờ sáng nó mới về.”

“ Chắc hôm qua nó đi liên hoan về muộn đấy mẹ.”

“ Con không được như vậy đâu nhé, người ta nhìn vào đánh giá cho đấy. Có đi liên hoan thì cũng về sớm sớm, về muộn nguy hiểm lắm.”

“ Để về con dặn Kiều.”

“ Thôi để mẹ ở đây khám chân được rồi, con đi học đi, lúc nào xong thì mẹ gọi.”

“ Vâng.”

Cô dặn dò mẹ mấy điều rồi cũng vội bắt xe đến trường, hôm nay lớp cô có buổi kiểm tra hệ số 2 không thể vắng mặt được.

“ Ê Long, con Ly kìa.” Thằng bạn Long khoác vai nó rồi hếch mặt về phía cô đang đi.

“ Kệ nó.”

“ Ây za, mày kệ được không? Nó làm mày bẽ mặt như thế, mày tính bỏ qua cho nó à?”

“ Không bỏ qua thì mày nghĩ tao định làm gì?”

“ Ít ra phải dạy cho nó một bài học chứ.”

“ Thôi, nó là con gái. Như thế hèn lắm.”

“ Quân tử có thù không trả mới là hèn nha mày. Bây giờ mày làm theo cách tao nói…..”

“ Được không?”

“ Cứ giao cho bọn tao.”

Thằng Long nhìn lũ bạn mình im lặng tiếp tục rít điếu thuốc, mặc dù bị cô từ chối thật, thế nhưng nó cũng không muốn hèn hạ dùng kế với cô như thế này. Hơn nữa vốn dĩ chuyện thực hư còn chưa biết thế nào.

Buổi tối Ly vừa cùn mẹ ăn cơm xong thì Tuyết gọi điện đến bảo cô lên diễn đàn trường ngay lập tức, có một bài viết mới đăng nói cô cặp bồ với đại gia để có tiền, và đại gia đó không ai khác chính là Tùng.

Bài viết được chia sẻ một cách nhanh chóng từ diễn đàn trường cô lan sang các trang mạng xã hội, thậm chí trên các nhóm hội facebook cũng được chia sẻ rất nhiều. Và đương nhiên sự việc đó cũng nhanh chóng đến tai Tùng.

“ Mày tính thế nào?”

“ Tao đang tính cách, mẹ kiếp, không biết đứa nào viết cái bài khốn nạn đấy.”

“ Mày tính cách sớm đi, đừng để nó lan tỏa quá mạnh.”

“ Ừ, đợi mai mẹ tao về rồi tính.”

“ Ừ, lớp mình chúng nó cũng bàn tán ghê lắm đấy.”

Dứt lời nói chuyện với Tuyết, cô thở dài một tiếng, hết chuyện con Thư rồi lại đến chuyện này, đúng là muốn làm cô phát điên mà. Tiếng điện thoại kêu khiến cho cô bực mình, lại cứ nghĩ Tuyết gọi nên cô gắt:

“ Tao đã bảo để đợi mẹ tao về rồi tính mà.”

“ Là anh…”

Ly thoáng giật mình, vội đưa điện thoại ra trước mặt, là số điện thoại lạ thường xuyên gọi cô, cũng chính là số điện thoại của Tùng.

“ Anh gọi tôi có chuyện gì không?”

“ Ngày mai mình gặp nhau đi. Tôi đón em.”

Mấy hôm nay có mẹ cô ở nhà nên Kiều không đi qua đêm, muộn lắm là 12 giờ đã về đến nhà. Trong lúc mẹ cô đã ngủ, cô và Kiều ra ngoài ban công, thấy Kiều định châm điếu thuốc cô liền ngăn cản:

“ Nhịn đi, có mẹ tao ở đây.”

“ Thèm.”

Kiều bỏ ngoài tai lời cô nói, vẫn tiếp tục châm điếu thuốc rít lấy một hơi dài, cô im lặng một lúc chậm rãi lên tiếng:

“ Mấy hôm nay ở quán thế nào? Con Thư có động thái gì khác lạ không?”

“ Không, mấy hôm nay con này rất ngoan, rất biết thân biết phận, không biết nó có tính toán gì không. Tao cũng chưa bao giờ thấy con này ngoan ngoãn như thế này, mày phải cẩn thận nó đấy.”

———