Chương 12

Tùng tiến lại gần giường, chăm chú nhìn cô, đúng là ban nãy anh có không để ý vậy nên mới không nhìn thấy những vết bầm tím trên người cô. Khóe mắt Tùng lóe lên một tia tức giận, hai tay nắm chặt lại, anh nhìn Kiều đang tựa lưng vào cửa phì phèo điếu thuốc lá:

“ Ly bị vậy lâu chưa?”

“ Mới hôm qua.”

“ Là Thư làm?”

“ Đúng vậy, con điên ấy bảo Ly cướp bồ của nó, nên dằn mặt Ly.”

“ Tôi biết rồi.”

Tùng nói xong thì ra ngoài, ra đến xe, anh bấm số gọi cho thằng Trọc:

“ Anh có quán Bar không?”

“ Có.”

Thằng Trọc còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Tùng ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Thằng đàn em của thằng Trọc đứng gần đó tò mò hỏi:

“ Thằng nào gọi anh mà mất lích sự vậy?”

“ Lát nó đến thì mày biết.”

“ Lát nó đến để em xử nó cho anh.”

Thằng Trọc dí đầu thuốc còn đang hút dở xuống khay thuốc lá, nhếch môi nói:

“ Nó không phải người dễ đυ.ng vào, chỉ sợ mày còn chưa kịp đυ.ng vào nó thì đã mất mạng rồi.”

Thằng đàn em nghe thằng Trọc nói thì sợ mất mật, vốn dĩ thằng Trọc cũng là một loại bất cần , không coi ai ra gì, thế nhưng đứng trước Tùng vẫn phải 7 phần nể.

Chưa đầy 15 phút sau, Tùng đã có mặt ở quán Bar, anh ung dung đi vào bên trong một phòng VIP, sau đó gọi thằng Trọc vào. Thằng Trọc đang tiếp khách, thấy đàn em gọi mình thì có hơi khó chịu thế nhưng vẫn phải đi về phía phòng VIP.

Thằng Trọc nhìn Tùng đang ngồi bên trong phòng, mặc dù trong lòng có chút không thích, thế nhưng khóe môi vẫn phải cong lên nụ cười giả tạo:

“ Có chuyện gì mà chú phải đến tận đây, muốn tìm em nào phục vụ thì báo anh một tiếng, anh bảo các em đến tận nơi.”

“ Chuyện con Thư và Ly là thế nào?”

“ Sao chú lại hỏi chuyện này?”

“ Tôi hỏi anh chuyện giữa hai người họ là như thế nào?”

Trọc cười cười đưa tay với lấy chai rượu định rót thì Tùng nhanh tay cướp lấy chai rượu ném xuống dưới đất vỡ tan thành từng mảnh. Trong phút chốc cả người Tùng nóng lên, cơn giận trong người anh dường như đã lên đến đỉnh điểm:

“ Tôi hỏi anh chuyện giữa hai người bọn họ là như thế nào?”

“ Tùng à, chuyện này là chuyện giữa hai người họ cũng là chuyện riêng của quán anh, chú đừng nên can dự quá sâu.”

“ Bắt buộc em phải can dự.”

“ Chú đừng làm khó anh.”

“ Tôi yêu Ly.”

Tùng một hơi uống hết cốc rượu nhàn nhạt nói, câu nói của Tùng khiến cho thằng Trọc cũng bất ngờ không kém. Thằng Trọc thở dài nói:

“ Trước giờ hai đứa chúng nó vốn đã ghen ghét, ghanh đua nhau, chú đang cặp với con Thư, tự nhiên lại đá nó để tán tỉnh con Ly. Con Thư đương nhiên nó nổi cơn ghen lên thì nó hành con Ly thôi. Đàn bà mà, khi ghen đáng sợ lắm.”

Tùng nghe thằng Trọc nói thì đã hiểu ra hết mọi chuyện, vậy hóa ra những khổ đau ấy, những trận đòn ấy là do anh vô tình đem đến cho cô. Là do anh vô tình hại cô, anh đúng là thật đáng trách, đã không bảo vệ được cho cô lại còn hại cô thê thảm như thế này.

“ Gọi con Thư đến phục vụ tôi.”

“ Ở đâu?”

“ Tại đây luôn.”

“ Được được, để anh gọi con Thư cho chú.”

Thằng Trọc vui vẻ ra ngoài tìm con Thư, không quá khó để thằng Trọc có thể tìm được Thư:

“ Con Thư đâu, vào phục vụ khách.”

“ Ai vậy anh?”

Thư nghe thấy tiếng Trọc nói thì vui vẻ hỏi, thằng Trọc liếc nhìn Thư một cái: “ Hừ, vào thì biết, khách VIP, liệu đường mà phục vụ cho tốt.”

“ Vâng anh.”

Thư vui vẻ chỉnh chu lại quần áo, hôm nay Thư mặc chiếc áo hai dây màu đỏ, nghe đến co khách VIP liền quay mặt vào trong góc nhà, cẩn thận bóc miếng dán ngực bỏ ra ngoài, để lộ hai núʍ ѵú qua chiếc áo hai dây.

Sau khi bỏ miếng dán ngực ra, Thư cúi xuống nhìn bộ ngực đang được thả rông của mình mà nghĩ thầm: “Hôm nay có khách VIP nhất định phải cố gắng moi tiền cho nhiều nhiều thì mới đủ tiền để cho Thư ăn chơi được, chứ dạo này toàn phục vụ những khách lèm tèm lom dom không có tiền.”

Xong xuôi mọi chuyện, Thư mới vui vẻ đi về phía phòng VIP, mỗi bước Thư đi là cả bộ ngực rung lên đến đấy, lúc lên lúc xuống, lúc ẩn lúc hiện rất kí©h thí©ɧ. Bao nhiêu người đang ngồi uống rượu nhìn thấy Thư cũng thèm thuồng nước nước miếng. Bởi vì Thư quá đẹp.!!!!

Căn phòng VIP tắt đèn tối om, cái kiểu tối om này tự dưng lại kí©h thí©ɧ Thư, Thư bật cười thành tiến, rồi tự nhiên mở cửa phòng bước vào. Mặc dù trong bóng đêm nhưng cũng không quá khó để Thư có thể xác định người bóng người.

Nhìn thấy có người ngồi ngay ghế, Thư nhanh chóng xà vào lòng người đó, cả người uốn éo như con rắn, rướn ngực ra cạ cạ hai đầu núm vào người đàn ông đó. Bất quá, từ đầu đến cuối mặc dù cho Thư đã dở mọi trò kí©h thí©ɧ thế nhưng người đàn ông đó vẫn bất động ngồi đấy.

Thư tức mình đưa tay tóm lấy hạ thân người đàn ông này, bất quá nó vẫn ìu xìu, một chút căng cứng cũng không hề có. Bất ngờ người đàn ông đó nắm lấy cổ tay Thư bẻ ngược về phía sau. Ngay lập tức, đèn trong căn phòng VIP cũng được bật sáng. Thư ngước mắt lên nhìn thấy Tùng thì trong lòng có chút hốt hoảng.

“ Anh…anh Tùng…”

Tùng vẫn nắm chặt tay Thư vặn ngược về đằng sau, từ tay truyền đến một trận đau nhức, Thư nhăn mày nói:

“ Anh Tùng, buông em ra, anh làm em đau đấy?”

Tùng đẩy Thư ngã xuống dưới sàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thư, giọng nói lạnh lùng phun ra từng chữ:

“ Tôi và cô vốn dĩ không phải người yêu, cô nên biết thân biết phận. Tốt nhất cững đừng đυ.ng đến cô ấy.”

Từng lời anh nói cô nghe rõ không sót một từ nào. Người anh ám chỉ nói đến chẳng phải chính là Ly sao? Tại sao lại là cô ta, tại sao??? Thư như con thú bị chọc tiết, cô hét lên:

“ Sao lại là nó, anh chia tay em là vì nó đúng không? Chính nó đã phá hủy, đã cướp mọi thứ của em, em nhất định không tha cho nó.”

Khóe miệng Tùng giương lên một nụ cười như có như không, bàn tay anh bóp chặt lấy miệng Thư, từ trong túi áo lấy ra một banh dao lam, nhẹ nhàng rạch lên gương mặt xinh đẹp của Thư một đường nhỏ.

“ Nếu cô dám gây tổn thương cho cô ấy một, tôi sẽ khiến cho cô nhận lại gấp 10 lần như thế. Nên biết thân biết phận đi.”

———