Chương 11

Ngày hôm sau, Ly cố gắng rời khỏi giường, cô mặc bộ quần áo đơn giản, Kiều nhìn thấy cô lấy túi xách thì vội hỏi:

“ Mày định đi đâu?”

“ Tao ra thẩm mỹ viện, xem có cách gì để bớt tím đi không.”

“ Đi một buổi thì làm sao mà bớt thâm được.”

“ Cứ thử thôi, bớt được ít nào hay ít ấy. Còn đâu mai tao trang điểm che khuyết điểm.”

“ Ừ, cũng được để tao đi với mày.”

“ Không cần đâu, tao tự đi được rồi.”

Ly vừa nói xong thì ra ngoài. Nhưng cô không biết rằng khi cô vừa mới bước chân ra ngoài đã có 2 top người theo dõi cô.

Cô bắt xe đến thẳng thẩm mỹ viện Rose, sau khi được nhân viên tư vấn gọi liệu trình làm, Ly không suy nghĩ nhiều liền quyết định làm luôn. Việc cô cần làm bây giờ chính là cố gắng làm mờ những vết bầm tím này một cách nhanh nhất để ngày mai mẹ cô lên sẽ không bị phát hiện.

“ Cưng à, đàn em của anh đang theo dõi con Ly. Nó vừa mới vào thẩm mỹ viện Rose, giờ em muốn thế nào?”

“ Các anh cho nó một trận cho em.”

“ Được không? Anh là anh không nỡ nha, nhìn nó cũng đẹp lắm đó.”

“ Em đẹp hơn hay nó đẹp hơn.”

“ Đương nhiên là em rồi.” Thằng Hổ cười xuề xòa

Tắt điện thoại, thằng Hổ liền gọi cho đám đàn em của nó:

“ Xử nó đi.”

“ Đại ca, tiếc lắm đấy, con này nhìn ngon thật.”

“ Tao cũng tiếc lắm, nhưng người đẹp muốn xử nó thì phải xử thôi.” Thằng Hổ chẹp miệng nói.

“ Vậy trước khi xử, cho tụi em chơi nó nha.”

“ Tùy các chú.”

“ Em cảm ơn đại ca.”

Hai thằng kia hớn hở tắt điện thoại, hai mắt bọn nó hiện lên đầy dâʍ ɖu͙©, cứ nghĩ đến sắp được chơi cô là cả người chúng nó gai hết cả lên, dưới hạ thân cũng nổi một cộm lên.

“ Kìa, kìa, nó ra rồi kìa.”

“ Mày cầm lấy, bịt miệng nó rồi tống lên xe.”

“ Bỏ thuốc mê chưa đấy?”

“ Bỏ nhiều lắm rồi, mày yên tâm đi.”

Sau khi phân bổ nhau thực hiện kế hoạch, thì một thằng lái xe từ từ đi về phía cổng thẩm mỹ viện, còn một thằng chạy nhanh đến chỗ cô, rồi nhanh như cắt đưa khăn lên bịt chặt mũi cô. Hành động của bọn chúng nhanh đến mức cô còn không kịp ú ớ câu nào đã ngất lịm.

Thằng bịt thuốc mê đỡ lấy cô đưa lên xe, vội nói: “ Lái xe nhanh đi, kiếm cái khách sạn nào đấy.”

“ Được, ha ha.”

Trong xe ô tô vang lên tiếng cười sảng khoái của hai thằng biếи ŧɦái, thằng ngồi đằng sau thì ra sức vuốt ve người cô, miệng không nhịn được liền thốt lên:

“ Mẹ kiếp, da thịt nó trơn mịn mày ạ.”

“ Phần tao nữa.”

“ Đương nhiên.”

Thằng lái xe không nhịn được mà nhấn chân ga phóng mạnh đi. Chiếc xe ô tô vừa lao đi thì phía sau là một top người khác cũng leo lên xe và gọi điện cho ai đó.

“ Có hai thằng bắt cô Ly lên xe và đưa đi.”

“ Bám theo.”

“ Vâng.”

Tùng sau khi nhận được thông báo thì đột ngột đứng bật dậy trước hội trường họp bỏ ra ngoài, để lại trong căn phòng bao ánh mắt khó hiểu, nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra vội nói:

“ Tổng giám đốc, anh đi đâu vậy? Còn buổi họp…?”

Tùng bỏ ngoài tai những lời nói, nhanh chóng ra ngoài. Sau khi yên vị trên xe, anh liền bật tai nghe Bluetooth liên lạc với người của anh:

“ Bọn chúng đi đến đâu rồi?”

“ Vào khách sạn ạ.”

“ Bắt sống hai thằng đó cho tôi. Điều tra xem ai sai chúng làm chuyện này.”

“ Vâng.”

Sau khi lấy được địa chỉ, Tùng lái xe thẳng đến khách sạn, hai tên biếи ŧɦái vừa đưa cô vào đến phòng liền bị người của Tùng bắt lại. Hành động của họ nhanh như chớp làm cho hai tên kia không kịp trở tay chỉ biết ngoan ngoãn bị bắt.

Tùng vừa xuất hiện trước cửa phòng, không thèm liếc nhìn hai tên kia lấy một cái, mà đi thẳng về phía cô bế cô lên đi thẳng ra ngoài. Ra đến cửa, Tùng khựng lại vài giây, không quên nhắc nhở:

“ Đưa hai thằng đó về.”

“ Vâng.”

Tùng nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi nhấn ga phóng đi. Anh không đưa cô về nhà anh, cũng chẳng đưa cô đến nhà nghỉ, nơi anh đưa cô về chính là phòng cô.

Ở trong phòng, Kiều đi đi lại lại, Ly ra ngoài đã mấy tiếng chưa về, trong lòng Kiều nóng như lửa đốt, sợ rằng lại có chuyện không may xảy đến với cô. Mỗi tích tắc đồng hồ trôi qua, Kiều lại cảm thấy vô cùng nặng nề, Kiều không nhịn được nữa tính mở của ra ngoài tìm cô.

Thế nhưng, Kiều vừa vặn mở cửa thì đập vào mắt Kiều là hình ảnh một người đàn ông rất điển trai, cao to vạm vỡ đang bế Ly đứng trước cửa phòng. Kiều ngạc nhiên đến mức lời nói cũng không được tròn chữ:

“ Anh là ai? Sao lại bế nó?”

“ Tôi là Tùng, Ly bị người ta bịt thuốc mê, đưa vào khách sạn. Cũng may tôi đến kịp, bọn chúng vẫn chưa làm gì được cô ấy.”

“ Anh đặt nó vào giường đi.”

Tùng gật đầu bế cô vào bên trong, sau khi đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô xong xuôi thì đứng dậy ra về. Kiều nhìn qua Tùng một lượt, không ngừng đánh giá Tùng, rất nhanh sau đó liền thấp giọng nói:

“ Anh là Tùng?”

“ Đúng vậy, cô từng gặp tôi.”

“ Chưa từng gặp, nhưng tôi có nghe con Ly nói về anh. Tôi hy vọng anh sau này tránh xa nó ra, đừng gây tổn hại đến nó.”

Tùng hơi nhíu mày không hiểu Kiều đang nói chuyện gì: “ Tôi không hiểu cô đang nói gì, chắc là có hiểu lầm gì ở đây. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hại Ly.”

Kiều liếc mắt nhìn cô đang nằm trên giường, đoạn lại nhếch môi đầy chế giễu:

“ Anh không gây khó khăn, nhưng con bồ Thư của anh gây khó khăn. Nó hết lần này đến lần khác muốn hại con Ly.”

“ Cô nói rõ hơn được không?”

Kiều châm điếu thuốc, từ từ rít lấy một hơi, hếch mặt về phía cô: “ Anh nhìn những vết bầm tím trên người nó thì biết.”

———