Chương 13



Tùng đang ngồi duyệt báo cáo thì nhận được điện thoại dưới lễ tân kết nối lên. Mấy hôm nay anh ở bên Ly nhiều nên báo cáo công ty chất lên thành núi.

Vốn dĩ anh cũng không muốn nói chuyện, nhưng vì câu nói đó của cô ta khiến cho anh không khỏi hoài nghi. Cầm mẩu giấy có số điện thoại cô ta trên tay, Tùng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhấc máy gọi điện cho cô ta.

Tiếng “Tút” đầu tiên vừa vang lên, đầu dây bên kia liền bắt máy, vẫn là cái giọng nói chanh chua mang theo vài phần xảo hoạt:

” Tôi biết thế nào anh cũng gọi cho tôi.”

” Cô là ai??? Lời ban nãy cô nói là có ý gì?”

Đầu dây bên kia mang theo tiếng cười sảng khoái khiến cho anh tăng thêm vài phần khó chịu.

” Anh nuôi con người khác bốn năm chắc cũng không vui vẻ gì? Hay là, anh không biết đứa bé đó không phải là con anh???”

” Cô….?”

” Đúng là, đường đường là CEO An Lạc nổi tiếng mà bị đội cho cái bu to đùng.”

Con Thư nói xong liền dập máy luôn, không để cho Tùng kịp nói thêm câu gì. Lời cô ta nói ám chỉ rõ ràng như vậy. Nếu sự thật đúng như lời cô ta nói thì thật là đáng giận.

Tùng gạt đống báo cáo sang một bên, lái xe về thẳng nhà. Tùng về đến nhà thì không thấy Kiều và Bé Kỳ đâu cả:

” Mẹ, Bé Kỳ đâu rồi?”

” Cái Kiều đưa con bé đi chơi rồi.”

Tùng không nói gì, liền lên phòng. Anh định vào phòng Kiều để lấy tóc của Bé Kỳ đem đi xét nghiệm ADN. Nhưng cửa phòng lại khoá, trong khi anh không muốn đánh động chỗ Kiều, vậy nên đành đi về công ty.

” Về nhà rồi, sao không ở nhà mà đi đâu thế con.?”

” Con ra công ty giải quyết nốt việc.”

” Việc gì mà ngày nào cũng từ sáng đến đêm thế? Đến mức mẹ về nhà, mà con cũng không thèm nể mặt mà về nhà ở. Như thế tội cho con Kiều lắm.”

” Con xin lỗi mẹ. Chuyện con và Kiều, con sẽ suy nghĩ và cho mẹ một câu trả lời thoả đáng.”

Tùng nói xong liền quay người đi. Mặc kệ Bà An đứng sau gọi.

Tại nhà hàng Việt-Pháp ở Quận A,

Hai người phụ nữ xinh đẹp cùng một bé gái ngồi dùng bữa với nhau.

” Mày làm gì mà đổi cả số điện thoại thế?” Ly nhìn Kiều nhíu mày hỏi.

” Mấy con vợ của các lão gọi doạ nhiều quá. Nên tao đành đổi số điện thoại thôi. Cũng không lưu lại số điện thoại Bác Liên, nên không liên lạc được. Cũng may hôm vừa rồi tao gặp anh Trọc, anh Trọc kể chuyện gặp mày nên tao mới bảo anh Trọc cho tao số mày.”

Kiều cười cười nói, thực ra là Bà An nghi ngờ Tùng có người ngoài. Nên thường xuyên không về nhà, và bảo cô đi điều tra. Cuối cùng, kết quả đem về là anh ở cùng với Ly. Người mà đáng lẽ ra không nên trở về, Ly về đồng nghĩa với việc bao nhiêu công sức của cô đổ bể hết. Cuối cùng, cô vẫn là người trắng tay. Kiều nhìn cô, nói tiếp:

” Con mày thế nào rồi?”

” Thằng bé rất ngoan. Còn mày, lập gia đình rồi à? Bé Kỳ xinh gái quá.”

” Ừ, tao lập gia đình rồi.”

” Với ai thế? Sao nay không đưa đến cho tao xem mặt.”

” Với…với…”Kiều ngập ngừng một lúc, cuối cùng thở dài nói: ” Với anh Tùng. Bé Kỳ là con gái của tao với anh Tùng.”

” Keng” chiếc dĩa trên tay cô rơi xuống, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, ánh mắt trân trân nhìn người bạn của mình:

” Thật sao?”

” Ừ, xin lỗi mày. Tao thật lòng yêu thương anh Tùng, tao biết vừa rồi mày và anh Tùng gặp nhau. Tao xin mày, mày đã có tất cả rồi, gia đình thì đoàn tụ, mày cũng không phải lo về đồng tiền nữa. Nhưng tao thì khác, Bé Kỳ và anh Tùng là tất cả với tao. Tao không muốn con tao không có bố, rồi gia đình lại tan vỡ. Tao biết anh Tùng vẫn còn tình cảm, vẫn nặng lòng với mày. Chính vì thế, tao và anh Tùng cũng chưa có cái đám cưới chính thức. Bé Kỳ cũng không được mọi người công nhận. Bé Kỳ là một lần tao với anh Tùng không kiềm chế được mình mà có. Nhưng mày biết đấy, trẻ con không có tội. Bọn tao còn lên kế hoạch tổ chức đám cưới, trong năm nay thôi. Nhưng mày về thế này, tao biết đám cưới sẽ không thể diễn ra được. Bé Kỳ, mãi mãi chỉ là một đứa con rơi, có bố mà không được nhận bố. Có gia đình mà không phải là gia đình. Tao xin mày, để anh ấy về với mẹ con tao, được không? Tao biết là tao sai khi đã yêu anh ấy. Nhưng tình yêu không có lỗi, lại càng không biết mày có tỉnh lại không. Mấy năm qua, tao bên cạnh chăm sóc, làm bạn với anh ấy. Nhưng….”

Kiều vừa nói vừa khóc, Bé Kỳ đã được một nhân viên đưa ra bàn khác ngồi ăn vậy nên đều không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy nước mắt của Kiều, vẻ mặt chết lặng, lòng của cô dường như bị người ta đυ.c khoét một khối, đau đớn khó chịu được.!

Lòng cô đau đến chết lặng, cô không biết thế nào mới là đau đớn nữa.!

Từ nhà hàng trở về, Ly ngồi sụp xuống khóc nức nở. Cô đau, trái tim cô đau muốn nổ tung lên. Một bên là người bạn thân của cô, một bên là người cô yêu. Cô không muốn trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác. Những lời Kiều nói cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô khóc, khóc đến mức hai hốc mắt khô đỏ lại, đến mức hai chân truyền đến từng trận tê dại, mới đứng dậy bước từng bước nặng nề trở về nhà.

Bà Liên nhìn thấy cô trở về, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô, lo lắng hỏi:

” Có chuyện gì thế con?”

Ly ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ mình, cô không kìm được lòng, hai hàng nước mắt cứ theo đó mà chảy dài hai bên má:

” Mẹ. Mình về Mỹ đi, về Mỹ đi. Đừng bao giờ trở về đây nữa.”

” Có chuyện gì, con kể cho mẹ nghe được không?”

Ly ôm chầm lấy Bà Liên mà khóc. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Nếu như đã như vậy, thì đừng cho cô tỉnh dậy nữa, để cô phải đau khổ như thế này.

Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn con gái đau lòng như thế, Bà Liên cũng đau lòng theo.

” Con nói cho mẹ nghe chuyện gì xảy ra. Được không?”

Giọng nói đầy quan tâm và lo lắng của Bà Liên khiến cô càng khóc to hơn. Nỗi đau này cô không chịu được nữa, nỗi đau ấy tàn phá thân thể cô, tàn phá cả tinh thần của cô. Cô liền đem hết thảy mọi chuyện kể cho Bà Liên nghe. Bà Liên nghe xong trong mắt cũng là một mảng giận dữ:

” Thật là quá đáng.”

Cả đêm hôm qua cô không ngủ, hai mắt sưng húp cả lên. Cô dặn mẹ chuẩn bị sẵn đồ đạc, đợi cô giải quyết xong chuyện khu đất bên này rồi sẽ lập tức trở về.

Trước khi về, cô cũng muốn mời thằng Trọc bữa cơm tạm biệt và cũng muốn giới thiệu Bé Minh với nó nên đưa Bé Minh đi theo.

” Đây là con trai em. Bé tên Minh, con chào bác đi.”

” Con chào bác.” Bé Minh khoanh tay ngoan ngoãn cúi chào thằng Trọc với thằng Tèo.

” Ngoan, ngoan lắm.”

Thằng Trọc xoa đầu thằng bé cười. Đang ngồi ăn, cô liền xin phép ra nghe điện thoại quan trọng của công ty. Thấy cô rời đi, thằng Tèo không nhịn được lên tiếng:

” Nhìn thằng bé này giống thằng Tùng với con Ly anh nhỉ.”

” Ừ, mày không nói tao cũng không nhận ra đâu. Giống thật.”

Thằng Tèo cười híp mắt:

” Con nó thì chẳng giống nó. Mà sao anh không nói cho con Ly biết người mà trả giá cao nó đêm đó yêu cầu cắn thuốc là thằng Tùng. Chứ để như thế này. Tội nó.”

” Mày thì biết gì. Con Kiều cũng bảo có con với thằng Tùng, giờ lại nói chuyện này cho con Ly biết. Để hai bà tranh nhau một ông à. Kệ chuyện chúng nó. Mày xen vào làm gì.?”

Từng lời, từng lời của thằng Tèo cô đều nghe rõ mồn một, chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay rơi xuống đất. Vẻ mặt hoang mang, khoé miệng lắp bắp:

” Những gì anh nói là sự thật????”

---------