Chương 12



Thằng Hổ nghe tin đàn em báo, vội vàng hỏi qua tình hình rồi phóng xe thẳng đến công an Quận A.

Cả đêm ngồi lấy lời khai, cuối cùng con Thư cùng mấy con gái ngành được thả về. Trước khi về, một chiến sĩ công an nhìn bọn nó nói:

” Các cô được về rồi. Quán Bar giờ cũng đã bị đóng cửa rồi, các cô chọn nghề khác mà làm. Ông chủ quán Bar đã nhận tội. Các cô về được rồi.”

Con Thư nhíu mày khó hiểu: ” Ông chủ???”

” Đúng vậy, thằng Hổ đã nhận tội. Tội này nó xác định xử bắn rồi. Không ai cứu được nó đâu. Còn các cô, mau về đi.”

Con Thuý nhìn con Thư thất thần, vội đến kéo tay con Thư về:

” Chị phải bình tĩnh lại.”

” Tao bình tĩnh thế đéo nào được. Ông Hổ…ông Hổ nhận hết tội về mình kia kìa. Nhẹ là tù chung thân, nặng là xử tử luôn đấy mày biết chưa?”

Con Thư vừa nói vừa khóc, con Thuý đứng bên cạnh sững người lại. Lâu lắm rồi, từ ngày nó quen con Thư, chưa bao giờ nó thấy con Thư rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ, nó lại rơi nước mắt vì một người đàn ông.

Con Thư hất tay con Thuý ra, nó tựa lưng vào tường ngồi sụp xuống khóc, gương mặt nó khóc đỏ ửng lên lộ ra hai vết thẹo dài đến đáng sợ.

Phải rất lâu sau, trong màn đêm cô tịch, hai tay con Thư nắm chặt lại, trong mắt nó hằn lên những tia chết chóc, nó nghiến răng ken két:

” Mẹ kiếp, tao nhất định sẽ tìm ra thằng nào muốn chơi tao. Con mẹ nhà nó chứ, lũ khốn. Tao sẽ không để yên cho một đứa nào cả.”

Thằng Tèo sau khi nhận được tin báo vội chạy vào bên trong phòng showroom:

” Đại ca, chúng nó bị bắt rồi. Quán Bar bị dừng hoạt động, thằng Hổ đứng ra nhận hết tội. Con Thư và đồng bọn là những đứa không liên quan nên được thả về rồi ạ.”

Thằng Trọc đập tay xuống bàn một cái ” Rầm” làm cho thằng Tèo giật mình:

” Mẹ nó, lại để sổng mất con khốn đó.”

” Trong lời khai, chúng nó đều khai không biết và chỉ là nhân viên được thuê, vậy nên không thể quy vào đồng loã được. Mọi tội danh đều quy hết về thằng Hổ.”

” Hừ. Hay cho tình yêu của một thằng si tình với một con Đĩ. Cũng biết hy sinh vì nhau đấy.”

” Vậy bây giờ có nên ra tay luôn với con Thư không anh?”

” Không cần, cho người theo dõi sát sao nó vào.”

” Vâng.”

Con Thư mấy hôm liền đều không ngủ, nó mấy hôm liền chỉ làm bạn với rượu. Vì thằng Hổ là tội phạm nghiêm trọng, vậy nên trong thời gian thụ lý vụ án không ai được phép vào thăm. Nó không biết thằng Hổ ở trong đó có bị đánh không? Có được ăn uống đầy đủ không, nó lo, nó thật sự lo cho thằng Hổ. Thằng Hổ từ lúc nào dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó, lúc này đây, nó nhớ, nhớ thằng Hổ đến phát điên.

” Đừng uống nữa. Em có tin tốt cho chị đây. Ông Kiêm đồng ý bảo lãnh cho chị vào thăm anh Hổ đấy.” Con Thuý giật chai rượu trong tay cô ra và nói.

” Thật không?”

” Thật, mấy hôm nay, đêm nào em chẳng ở với ông ta. Phục vụ ông ta như một con chó ông mới đồng ý đấy. Thay đồ đi, một tiếng nữa em với chị đi.”

” Ừ, cảm ơn mày.”

Con Thư thay đồ rồi vội vàng cùng con Thuý đi đến công an Quận A. Có giấy bảo lãnh nên hai đứa nó được vào thăm thằng Hổ.

Thằng Hổ vừa được đưa ra, ánh mắt con Thư đỏ ngầu nhìn nó. Mới vài hôm không gặp, nhìn thằng Hổ hốc hác cả ra, tay chân nó xuất hiện nhiều vết bầm tím. Thằng Hổ nhìn con Thư ân cần hỏi:

” Em đến làm gì?”

” Em đến thăm anh, mẹ kiếp, chúng nó dám đánh anh à?”

” Ma cũ bắt nạt ma mới thôi, không việc gì.”

” Sao anh lại…?”

” Không có anh bên cạnh, e cố gắng sống cho tốt. Gặp ai tốt và yêu em thì em cứ lấy người đó làm chồng.”

“…..”

Thằng Hổ chỉ dặn dò cô được vài câu liền bị áp giải trở về phòng giam. Con Thư nhìn theo bóng lưng thằng Hổ mà không kìm được nước mắt. Hoá ra, nó cũng yêu thằng Hổ nhiều như vậy. Link tác giả: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015544480909

” Về thôi chị.”

” Tao nhất định sẽ khiến cho chúng nó phải trả giá đắt.”

” Được rồi, em đưa chị đi ăn.”

Con Thuý đưa Thư đến nhà hàng ăn. Nó vừa gắp thức ăn vừa động viên Thư ăn uống cho đầy đủ, còn có sức mà trả thù.

Vừa ngồi ăn uống, ánh mắt như cú vọ của con Thuý dừng lại ở một bàn ăn khác, cách chỗ chúng nó ngồi một dãy bàn:

” Chị Thư, con Kiều kìa, nó đang ngồi ăn với một bé gái nào đấy.”

” Đâu.?”

” Góc đằng kia kìa, chắc là con nó đấy.”

Con Thư nhìn theo hướng tay con Thuý chỉ, ánh mắt nó nheo lại, còn chưa kịp nói gì thì con Thuý đã lên tiếng:

” Má nó, sao em nhìn đi nhìn lại, con bé con kia chẳng thấy có nét nào giống ông Tùng nhỉ. Mà em thấy lại có nét giống người khác.”

” Mày thấy giống ai?”

” Tự dưng giờ không nhớ ra. Mà quen lắm. Hay trẻ nhỏ nên chưa rõ nét bố mẹ.”

” Con điên, 4 tuổi thì rõ nét rồi. Có phải như 4 tháng đâu mà không rõ nét. Tao cũng thấy giống ai đó, mẹ nó, giờ tự dưng quên mất.”

” Có đến chỗ nó không?”

” Không cần. Đi về để tao nghĩ lại xem nó giống ai. Mày đi qua rồi chụp ảnh con bé đó lại.”

” Ok chị.”

Trở về nhà, con Thư nhìn ảnh đứa bé ấy, trong đầu nó không ngừng lẩm bẩm, 4 tuổi, thêm với thời gian mang bầu nữa, vậy là 5 năm trước. Năm năm trước, con này quan hệ với ai nhỉ??? Nghĩ nát óc không ra, con Thư vứt điện thoại sang một bên. Con Thuý nhìn lại ảnh, ánh mắt nó sáng rực:

” Sao em nhìn có nét giống anh Trọc nhỉ? Hay em nhìn nhầm. Chị nhìn cái điệu cười này, mẹ, y chang ông Trọc luôn.”

Con Thư nghe con Thuý nói vậy, giật điên thoại xem lại ảnh. Nó vỗ đùi một cái:

” Đúng rồi, vậy mà tao nghĩ mãi không ra.”

” Chị thấy giống không?”

” Tao đoán không nhầm thì đứa bé này là con của thằng Trọc với con Kiều.”

” Chị chắc chắn à?”

Con Thư cười gian xảo, đem chuyện năm năm trước kể cho con Thuý nghe,

” Chị đúng là thâm hiểm quá đấy.”

” Tao bảo rồi, những đứa nào hại tao, tao sẽ bắt từng đứa một trả giá.”

” Giờ chỉ cần nốt một việc là có thể khẳng định suy đoán của tao là đúng hay sai.”

Mặc cho con Thuý ngơ ngác không hiểu chuyện gì, con Thư đã đi ra ngoài. Nơi nó đến chẳng phải nơi nào xa lạ, chính là Công Ty Cổ Phần An Lạc.

” Tôi muốn gặp CEO của bên cô.”

” Chị có lịch hẹn trước không ạ?”

” Tôi không có.”

” Vậy thì chị chờ để tôi nối máy đến phòng Giám Đốc ạ.”

“….”

” Xin lỗi chị, anh ấy không muốn gặp ạ,”

Lễ tân còn chưa kịp nói xong, con Thư đã giật luôn điện thoại nói nhỏ:

” Bốn năm nuôi con của người khác chắc anh cũng không vui vẻ gì nhỉ.?”

” Cô nói gì?” Tùng nhíu mày.

” Tôi đã để lại số điện thoại của tôi ở chỗ lễ tân. Muốn biết thì gọi cho tôi.”

Con Thư nói xong liền dập máy, đưa cho lễ tân một mẩu giấy nhỏ rồi xoay người rời đi.

---------