Chương 11



Ánh mắt cô cũng rơi về phía anh, trong đáy mắt không dấu nổi sự ngạc nhiên. Được sự nhắc nhở của mọi người, cô vội vàng tìm một ghế trống gần nhất ngồi xuống.

Suốt cả quá trình ngồi họp, cả anh và cô đều không tập trung được. Trong đầu chỉ xuất hiện toàn những câu hỏi liên quan đến đối phương. Cho đến khi tiếng của người phụ trách buổi đấu giá đất vang lên:

” Sau khi xem xét hồ sơ của tất cả quý vị. Trên tay tôi là 2 doanh nghiệp trả giá cao nhất sẽ bước vào vòng đấu giá cuối cùng. Đó là CTCP An Lạc và Tập Đoàn EL. Xin mời hai vị đi theo chúng tôi.”

Cô và anh đứng dậy, ánh mắt đều đổ dồn về phía đối phương. Lại có sự trùng hợp như vậy, hai đơn vị lọt vòng trong lại là cô và anh. Trong lòng cô không khỏi thầm thở dài một tiếng. Cô không muốn phải tranh giành với anh, anh đã vì cô làm nhiều chuyện như thế, ngược lại, cô vẫn chưa làm được gì cho anh.

Link tác giả: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015544480909

Trong phòng riêng, với sự có mặt đầy đủ của các cấp lãnh đạo Quận A, cô và anh. Người phụ trách vừa đọc thể lệ đấu giá vòng cuối thì anh cúi đầu trầm mặc. Rất lâu sau liền ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng nhìn người phụ trách, giọng nói trầm thấp vang lên:

” Công Ty Cổ Phần An Lạc xin rút khỏi vòng đấu giá cuối cùng này.”

Lời anh nói khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, khu đất này chẳng phải là khu đất mà An Lạc vẫn luôn muốn mua sao. Sao đột nhiên….?

” Anh chắc chắn chứ.?” Người phụ trách nhíu mày nhìn anh hỏi lại.

” Tôi chắc chắn. Vậy nên khu đất này thuộc về Tập Đoàn EL. Tôi xin phép.”

Tùng vừa nói xong liên đứng dậy, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng cuối cùng lại gói gọn trong một tiếng thở dài. Anh nhìn cô một cái, cái ánh nhìn mang theo bao nỗi nhớ nhung, mang theo bao nhiêu nhu tình, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng đấu giá.

” Ly, chỉ cần cái gì em muốn, tôi đều sẽ nhường cho em. Khu đất này cũng vậy, chỉ cần em muốn, tôi sẵn sàng rút lui. Vì em.!!!”

Đối với tình yêu anh giành cho cô, dù là sáu năm hay nhiều năm về sau vẫn sẽ luôn như vậy. Vì cô, anh sẵn sàng làm mọi thứ.

Sau khi nhận quyết định quyền sở hữu khu đất đó, Ly chạy vội xuống bên dưới, ánh mắt cô đảo quanh khắp nơi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh. Cho đến khi cái đầu nhỏ cúi xuống, thở dài một tiếng thì đột nhiên một vòng tay từ phía sau ôm lấy cô. Cảm nhận được sự thân thuộc, hai hàng nước mắt lã chã rơi ướt đẫm cả gương mặt.

Vòng tay ôm cô càng ngày càng siết chặt, như thể hận không thể đem cô hoà làm một vào cơ thể kia. Hai người đứng đó rất lâu, cho đến khi hai chân truyền đến một trận tê nhức, cô mới chậm rãi rời khỏi vòng tay kia, quay đầu lại:

” Tại sao anh….?”

” Vì em cần có khu đất đó.”

” Nhưng anh cũng….”

” Chỉ cần là thứ em muốn. Anh nhất định sẽ cho em.”

Ly nhìn anh không nói lên lời. Cô có thể cảm nhận được người đàn ông đang đứng trước mặt cô yêu cô như thế nào. Cô chỉ biết rằng, cô quá may mắn, may mắn vì gặp được anh, nhận được tình yêu của anh. Mười đầu tay bấu chặt lại nhau, Ly do dự một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng:

” Anh vẫn chưa lập gia đình???”

Tùng nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt có vài điều khó nói, đúng anh chưa lập gia đình, nhưng lại đang có trách nhiệm với Kiều và Bé Kỳ. Nhưng anh cũng không muốn lần nữa đánh mất cô, sáu năm qua, anh tìm cô đã quá vất vả rồi.

” Anh chờ em. Anh muốn ở bên em, đời này kiếp này, và cả kiếp sau nữa anh đều muốn ở bên em.”

Từng lời Tùng nói cứ vang lên trong đầu cô, cho đến khi cô trở về nhà. Bé Minh chào cô, cô cũng lờ đi như không nghe tiếng gì, cho đến khi Bà Liên chạy ra. Cô đột nhiên ngồi sụp xuống sàn nhà khóc nức nở. Bao nhiêu cảm xúc cùng một lúc vỡ oà, Bà Liên nhìn cô lo lắng vội vàng hỏi:

” Có chuyện gì thế con? Con làm sao vậy?”

” Mẹ…mẹ….”

Ngoài tiếng gọi “Mẹ” ra cô không biết nói thế nào. Cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, khiến cái gì cũng không thể nói ra, cô chỉ biết ôm lấy bà Liên mà khóc. Ước chừng nửa ngày sau, cô mới bình tĩnh đem hết thảy mọi chuyện kể cho mẹ cô nghe. Từ chuyện anh âm thầm trả thù cho cô, cho đến chuyện anh chờ cô sáu năm, rồi anh vì cô mà bỏ đi khu đất, vì cô mà bỏ đi cả lợi nhuận của Công Ty.

Bà Liên ôm lấy cô, vui vẻ nói:

” Cậu Tùng là người đàn ông tốt. Người ta đã chờ con lâu như vậy. Nếu con không ngại, hãy cho cậu ta một cơ hội.”

” Nhưng còn Bé Minh???”

” Con bé ngốc, chẳng phải trước đây con mang thai Bé Minh. Cậu ta vẫn một mực đòi ở bên con, chăm sóc cho hai mẹ con sao. Con cũng đâu có quên được cậu ta. Thôi thì hai đứa hãy cho nhau một cơ hội.”

” Vâng ạ.”

Showroom ACE,

Thằng Trọc vẫn phong thái ung dung ngồi hút điếu Cigar ( xì gà), giọng nói nhàn nhạt vang lên:

” Đã cho người báo tin với anh Cẩn chưa?”

” Dạ rồi anh, em đã cho người báo tin cho anh Cẩn. Người của thằng Lợi Béo mua chuộc hiện đang trong quán Bar hành động rồi ạ.”

” Tốt lắm. Chờ kịch hay để xem thôi.”

” Vâng ạ.”

Bên trong quán Bar, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, xuất hiện trong mọi ngóc ngách của quán Bar, mỗi nơi nó đều ném vào một gói hàng được bọc rất cẩn thận, chỗ thì ném vào hộp bánh, chỗ thì hộp nến, chỗ thùng nước ngọt. Cả quán Bar đang đến giờ cao điểm, ai cũng lắc lư theo điệu nhạc, chẳng ai có thời gian mà đi để ý những việc khác.

” Nay quán đông quá chị ơi, khách yêu cầu nhiều quá mà không có đứa nào phục vụ.”

Con Thư đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, khoé miệng giương lên nụ cười hài lòng. Quán hôm nay đông khách lạ thường, tất cả các bàn đều full, trong khi khách vẫn không ngừng đến.

Khoảng 23h đêm, trong khi cả quán Bar đang nhộn nhịp nhất, DJ đánh nhạc bốc nhất thì từ bên ngoài, một tên bảo vệ chạy vội vào chỗ con Thư nói nhỏ:

” Chị, có công an đến.”

” Cái gì???”

Con Thư hoảng hồn thốt lên câu, nó còn chưa kịp hô hào mọi người thì bên ngoài, công an đã ập vào.

” Tất cả giơ tay lên, đứng yên vị trí.”

Cả quán Bar liền trở nên nháo nhác khi công an ồ ạt ập vào. Đứa nào đứa nấy ngồi yên vị trí, thậm chí nhiều đứa hoảng quá khoá quần còn chưa kịp kéo, mấy con gái thì không kịp kéo dây áo ngực, làm lộ hết cả đầṳ ѵú.

” Lấy lời khai và lục soát cả quán Bar, không được sót bất kì chỗ nào.”

Con Thư nghe thấy vậy, liền vội vàng đi đến chỗ anh công an kia, giọng nói vô cùng thảo mai:

” Em chào anh, có chuyện gì mà đêm hôm các anh lại đến đây vậy ạ?”

” Chúng tôi nhận được thông tin ở đây tàng trữ và mua bán ma tuý cùng các chất kí©h thí©ɧ. Đây là lệnh khám xét của Công An Thành Phố. Mời cô tránh ra cho chúng tôi làm việc.”

Con Thư nhìn lệnh khám xét, mặt mũi nó xám xịt lại. Nó lựa lúc không ai để ý mình, liền ghé tai con Thuý nói nhỏ: ” Gọi cho anh Kiêm.”

Con Thuý gật gật đầu, thế nhưng nó còn chưa kịp chuồn ra ngoài đã bị bắt lại. Tất cả mọi người trong quán đều phải thực hiện xét nghiệm nhanh xem có dương tính với ma tuý và chất kí©h thí©ɧ hay không. Vì vậy, ai cũng bị canh chừng cẩn thận, khiến cho con Thuý không thể rời đi được.

Sau 30 phút kiểm tra, một chiến sĩ Công an ra báo cáo:

” Báo cáo, đã khám xét khắp nơi ở quán Bar. Chúng tôi tìm được 100kg ma tuý, cùng 3000 viên kẹo.”

Con Thư nghe xong, như không tin những gì mình vừa nghe. Trong quán có hàng hay không nó là người rõ, nhưng tại sao lại có số lượng nhiều như thế này. ” Mẹ kiếp, là đứa nào dám chơi cô.”

---------