Chương 6

Mẫu hậu mất bao tâm tư để quản lý hậu cung bình tĩnh nên dường như đã khiến ông quên mất hậu cung thực sự tàn nhẫn tới mức nào. Tập trung hàng nghìn hàng vạn sủng ái lên một phi tần cũng sẽ nhận lại hàng nghìn hàng vạn nỗi oán hận.

Vì thế kẻ thù của Trữ Nhu đâu chỉ có ta và mẫu hậu mà là toàn bộ phi tần không được Hoàng đế sủng hạnh kia.

Nửa tháng sau Minh Cảnh Đế và Trữ Nhu trở về.

Câu chuyện xảy ra trong hành cung Dao Sơn cũng không giấu được.

Ngày hôm sau thỉnh an, tất cả phi tần đều đã tới, Trữ Nhu khoan thai đến muộn.

Mọi người tập trung hết vào vị sủng phi mới nổi, giờ nàng còn mang thai hoàng tự lại càng không tầm thường.

Nàng mặc bộ váy xanh nhẹ nhàng như hoa sen, bụng còn chưa lộ nên vẫn là vòng eo nhỏ nhắn.

“Tần thϊếp đến muộn, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.” Trữ Nhu chậm rãi nói.

Diễn xuất của nàng vẫn như là biểu tỷ xinh đẹp năm xưa của ta, dường như chuyện trong xuân yến còn chưa từng xảy ra.

Đúng là vị nữ chính may mắn trong truyện, da mặt cũng phải dày nhất.

“Ừ bản cung biết nàng vẫn luôn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, chắc hôm qua đã hầu hạ bệ hạ vất vả, không sao cả.”

Mẫu hậu dịu dàng nói, Dung Quý phi bật cười, mỉa mai: “Xem ra bệ hạ sủng ái chiêu nghi như Dương quý phi ngày xưa, nhưng nàng ta có được bao nhiêu rồi cũng phải chết ở sườn núi Mã Ngôi đó thôi?”

Dung Quý phi là vị phi tần có phân vị cao nhất được sủng ái nhất trước khi Trữ Nhu vào cung, không thích nàng ta là chuyện thường.

Nàng xuất thân danh môn, sự kiêu ngạo từ trong máu thịt, ngay cả mẫu hậu cũng phải nhường nhịn đôi phần, tới giờ nói chuyện vẫn không lựa lời.

Kiếp trước mẫu hậu bị phế, ban thưởng lụa trắng, Dung Quý phi nghĩ mình có thể thượng vị đã âm thầm giúp đỡ Trữ Nhu.

Mà nay mẫu hậu lại muốn tọa sơn quan hổ đấu, câu nói vừa nãy cũng mang ý nghĩa nào đó.

Chỉ cần nhẹ nhàng quấy đảo cục diện có vẻ bình yên sóng lặng là được rồi.

Chi tiết ở hành cung Dao Sơn đã sớm được ta sai người kể lể tận tình cho Dung Quý phi.

Trữ Nhu đâu phải hiền lành, ỷ vào đế vương sủng ái, không nể mặt mũi cho quý phi mà nhanh mồm nhanh miệng: “Quý phi nương nương so sánh ta với Dương quý phi thì khác nào bệ hạ chính là hôn quân Lý Long Cơ đánh mất giang sơn ư?”

Quả nhiên Dung Quý phi bại trận, sắc mặt xanh lét, gương mặt diễm lệ trở nên hằn học. Được lắm, thù nay đã kết, ta vui mừng ăn thêm một miếng điểm tâm.

Chờ mọi người giải tán, ta cố ý chế nhạo: “Biểu tỷ, Dung Quý phi không phải người dễ đối phó, tỷ cẩn thận chút nha.”

Trữ Nhu thản nhiên ngẩng đầu nhìn ta Nhu Nhin một kẻ ngu: “Tiêu Tùng Gia, xuân yến muội dẫn cô cô tới là muốn thấy ta bị chê cười đúng không?”

Ta cười vô tội: “Biểu tỷ dám làm không dám nhận ư? Huống hồ để mẫu hậu thành toàn cho tỷ và phụ hoàng không tốt à? Hiện giờ tỷ và phụ hoàng ân ái lâu dài, tỷ nên vui mới phải.”

Ta không chế giễu, ta để Trữ Nhu trở thành trò cười.

Dù gì đã thẳng thắn với nhau, Trữ Nhu không thèm giả vờ nữa, mặt mũi khinh thường.

“Biểu muội, muội nên có đầu óc chút kẻo đến khi chết thế nào cũng không biết.”

Chà, ta sợ ghê nha.