Chương 5

Nếu nàng có thể gả cho ca ca không chừng sẽ là một giai thoại. Nhưng nàng lại yêu phụ hoàng, quay ra làm bậc trưởng bối.

Mà tính ra địa vị Thái Tử nhìn có vẻ củng cố nhưng cũng nguy hiểm, không biết bị phế lúc nào.

Nàng ta lựa chọn như vậy cũng không sai.

Chỉ là nàng ta đừng có nhận sự ái mộ của huynh ấy rồi lại đẩy huynh ấy xuống vực mà thôi.

“Mẫu hậu, đời trước con đã làm sai, bị tình yêu che mờ đôi mắt quên đi lời người dạy, cuối cùng lại chỉ biết nhìn mẫu hậu và muội muội đều chết trước mặt con.” Tiêu Tùng Ngọc đau khổ nói: “Đời này con sẽ bảo vệ mẫu hậu và muội muội thật tốt.”

Ta và mẫu hậu giật mình, hai chúng ta đã nhìn thấy trong mơ nên hiểu rõ mà chắc chắn ca ca cũng đã trải qua, đó không phải mơ. Hắn đỏ mắt, lệ rơi từng giọt.

Mẫu hậu cũng sụt sùi, cầm tay ta và ca ca, an ủi: “Ngọc Nhi, con đã trưởng thành rồi. Sau này Hoàng đế có yêu ai thích ai cũng được, ba mẹ con chúng ta ở bên nhau không phải sợ gì cả.”

Bây giờ, ba người pháo hôi chúng ta đã tỉnh ngộ rồi.

Giữ bằng được ngôi vị Thái Tử, cho đến khi ca ca bước lên ngôi vị Hoàng đế là chúng ta thắng lợi.

Người xưa đã nói, trời đã cho cơ hội mà không nắm bắt thì sẽ dẫn tới thảm họa. Nên đời này ta sẽ nhất định lấy báo trả báo.

Minh Cảnh Đế cực kỳ tốt với Trữ Nhu, là mối tình cảm thắm thiết chưa từng thấy trong hậu cung.

Dường như cảm thấy ngày ấy nàng ta ấm ức lắm, Minh Cảnh Đế chỉ dẫn theo mình Trữ Nhu đi hành cung Dao Sơn một thời gian.

Ở hành cung bốn mùa phong cảnh như tranh vẽ, có suối nóng long phượng, ngọc thế điêu lan, vốn là quy cách chỉ Đế Hậu mới có thể sử dụng.

Trước khi xuất phát nhớ tới thân phận của Hoàng hậu ông cũng ra vẻ đến chỗ bà hỏi bà có đi cùng không.

Bà thể hiện vai hiền đức, không để ai soi được lỗi lầm, chỉ lấy cớ sức khỏe không tốt để Hoàng đế và Nhu chiêu nghi thoải mái là được.

Sáng sớm hôm sau, theo lời hồi bẩm của thái giám, cả tòa hành cung Dao Sơn được bố trí như phòng tân hôn.

Bên trên treo trang sức màu đỏ rực rỡ, đẹp như ảo mộng.

Hỉ chúc được đốt cả đêm tới tận bình minh.

Dù biết Minh Cảnh Đế yêu Trữ Nhu đến xương tủy nhưng sự phẫn uất oán hận vẫn nhồi nhét trong ngực ta.

Đó là đãi ngộ mà chỉ mình mẫu hậu ta mới được hưởng, ông sủng thϊếp diệt thê, không coi bà là gì.

“Mẫu hậu đừng buồn, Gia Nhi ở cạnh người.” Ta cầm bàn tay ấm áp của bà, lắc lắc.

“Mẫu hậu không buồn, mẫu hậu chỉ nghĩ trước giờ mình như kẻ ngốc, Hoàng đế sẽ không yêu bất cứ nữ tử nào, ông chỉ yêu thiên hạ giang sơn. Vì thế dù ta có muốn một người chồng yêu thương mình nhưng vẫn chỉ dám tuân thủ bổn phận Hoàng hậu, quản lý cả hậu cung thay hắn để hắn không phiền lòng. Giờ ta mới nhận ra mình đã sai, hóa ra Hoàng đế cũng muốn có một người vợ, tiếc là người đó không phải ta.” Mẫu hậu cười nhẹ, đó là lần đầu tiên bà khóc trước mặt ta và cũng là lần cuối cùng. Về sau bà không còn hy vọng nên cũng chả có thất vọng gì.