Chương 3

Ở trong sách, ta phát hiện ra hai người lại không dám lộ ra, chỉ lén lút nói cho mẫu hậu, nghĩ cách ngăn cản lại khiến tình cảm họ càng trở nên sâu sắc.

Trữ Nhu nép mình trong tối nhìn ta và mẫu hậu ở ngoài sáng, bị gông cùm xiềng xích, thủ đoạn tàn nhẫn.

Nếu đã như thế thôi thì để mọi chuyện được chiếu khắp thiên hạ sớm hơn. Miệng bia người đời, dù là hoàng đế cũng không ngăn nổi.

Hai người lén lút ân ái bỗng nhiên bị một đám người vây quanh.

Trữ Nhu là cô nương còn trẻ, da mặt mỏng, sợ hãi tái nhợt, lui về sau Minh Cảnh Đế.

Ông cũng xấu hổ, cố gắng ra vẻ bình tĩnh, dù sao thì mẫu thân, chính thê, nữ nhân của mình rồi cả mệnh phụ nội ngoại đều có mặt ở đây.

Hoàng đế có thể sủng hạnh bất kỳ nữ tử nào trong thiên hạ, nhưng theo tổ chế phải được sắc phong, có phong hào chính thức.

Dù cô cháu chung chồng, chỉ cần mẫu hậu gật đầu là được dù bên ngoài có đồn đãi không hay.

Hiện giờ hai người lại tằng tịu với nhau, có lẽ không ai dám nói Hoàng đế không đúng nhưng Trữ Nhu sẽ mang danh nữ tử lăng loàn dám quyến rũ phá hủy thanh danh quân vương.

Nó là vết nhơ cả đời, cho đến khi chết nàng ta cũng không rửa sạch nổi.

“Hoàng đế, đó là con gái nhà ai?” Thái Hậu ghét nhất đám đàn bà dụ dỗ, tức giận vung tay.

Huống hồ Trữ gia đã có một vị Hoàng hậu, địa vị vững chắc, giờ không thể thêm một vị sủng phi sẽ phá hủy chế hành trong triều.

Mẫu hậu lấy lùi làm tiến, nhanh chóng quỳ xuống: “Xin Thái Hậu bớt giận, là cháu của nô tì, đều do nô tì không dạy dỗ cẩn thận.”

“Vớ vẩn! Làm gì có chuyện cháu làm sai cô lại chịu.” Thái Hậu cả giận mắng: “Tha con tiện tì không biết lễ nghĩa liêm sỉ kia xuống, đánh hai mươi đại bản rồi để người nhà lĩnh về.”

“Mẫu hậu khoan đã, đừng trách Nhu Nhi, là trẫm…” Minh Cảnh Đế nhíu mày, muốn lên tiếng ngăn cản.

Ta véo đùi mình thật đau, nước mắt tuôn như mưa, cũng quỳ xuống trước mặt Thái Hậu: “Thưa tổ mẫu, xin người hãy tha cho biểu tỷ. Tuy nàng có lỗi với mẫu hậu nhưng chắc nàng cũng khó kìm lòng nổi. Biểu tỷ chỉ là một thiếu nữ, đánh hai mươi gậy không chết cũng què, huống hồ nàng đã được phụ hoàng sủng hạnh, không biết chừng đã mang long tự.”

Ta cầu xin thật đó nhưng lại lên án bóng gió hành vi trơ trẽn của Trữ Nhu và Minh Cảnh Đế.

Thái Hậu nghe ta nói có thể Trữ Nhu đang mang thai thì im lặng một lúc rồi sai người truyền thái y.

Trong sách, cho đến khi Trữ Nhu sinh con xong mới được đón vào cung, phong làm quý phi, đứa trẻ cũng được sắc phong làm Thái Tử.

Từ trước tới giờ tranh đấu nơi hậu cung đều nguy hiểm khôn cùng, nàng sinh con ngoài cung tính ra cũng là đang bảo vệ được hai mẹ con. Nhưng hiện tại minh thương dễ trốn ám tiễn khó phòng, không biết nàng có sinh nổi con không ấy chứ?

Chẩn đoán một phen, quả nhiên Trữ Nhu đã mang thai ba tháng. Lúc này mẫu hậu dịu dàng nâng gương mặt cắt không còn hạt máu của Trữ Nhu: “Bệ hạ, người xem phong vị gì cho Nhu Nhi thì tốt đây?”

Minh Cảnh Đế cứng người, không ngờ người đầu tiên lên tiếng lại là Hoàng hậu, ông ta lại cảm thấy áy náy nhưng đối diện với nước mắt của Trữ Nhu, tiểu mỹ nhân khóc lóc đau lòng đáng thương như vậy thì sự áy náy bé nhỏ ấy lại biến mất ngay.

Ông ta mang theo uy nghiêm của bậc đế vương, nhìn mọi người xung quanh.

Trữ Nhu khóc lóc lắc đầu: “Cô, Nhu Nhi không cần phân vị gì cả, Nhu Nhi chỉ mong có thể làm bạn cạnh bệ hạ.”

Ông ta nâng nàng lên, ôm vào trong lòng, lạnh lùng nói: “Cứ theo Hoàng hậu quyết định đi.”

Mẫu hậu khoan dung độ lượng, mọi người thì mang theo tâm lý hóng chuyện, giờ ai cũng phải đồng tình với bà. Dù bị người thân phản bội nhưng bà vẫn ung dung nhân ái, quả là quốc mẫu.

Ta mỉm cười, người bị hại không có lỗi lầm gì luôn khiến mọi người phải đồng cảm.

Mà họ nhìn Trữ Nhu chỉ có sự khinh thường và miệt thị. Thanh danh nàng ta đã mất hoàn toàn rồi.

Trữ Nhu được phong làm Nhu Chiêu nghi, nếu theo nguyên tác thì vừa vào nàng ta đã được Minh Cảnh Đế sắc phong làm Quý phi rồi.