Chương 1

Mẹ ta là Hoàng hậu, anh ta là Thái Tử, ta là công chúa con vợ cả.

Ba người chúng ta có địa vị tôn quý nhất Đại Chu, cả đời đều hưởng vinh hoa phú quý.

Theo lý thuyết với thân phận này chỉ cần không bất đắc kỳ tử thì chúng ta sẽ không phải chết.

Nhưng ta lại có một giấc mơ, phát hiện mình chỉ là vai diễn trong một quyển sách, mà còn là thể loại diễn viên ngu ngốc nhất, độc ác nhất nữa chứ.

Tác dụng duy nhất là cho người ta vả mặt.

Biểu tỷ của ta mới là diễn viên chính đích thực, nàng xinh đẹp và thiện lương, hoàng tử tướng quân đều phải lòng nàng.

Nam chính lại là cha ta, một ông hoàng đế đang tuổi trung niên lại rực cháy lửa tình.

Vào một bữa tiệc đầu xuân, ta tình cờ bắt gặp gian tình của hai người.

Chị họ mảnh mai nhu nhược và phụ hoàng lạnh lùng uy nghiêm của ta đang ôm nhau.

Ta lùi sau vài bước, cảm thấy không thể tin nổi, vừa tức giận vừa ghê tởm, như bản thân mình đã bị phản bội.

Sau đó ta liên hợp với mẫu hậu bắt đầu phá hoại các thể loại nhưng đều bị Trữ Nhu hóa giải.

Lúc đầu nàng ấy còn áy náy vì vụиɠ ŧяộʍ với cô phụ nhưng dần tan thành mây khói, nàng thoải mái coi chúng ta là hòn đá trên con đường tình yêu.

Kết thúc câu chuyện là Trữ Nhu và Minh Cảnh Đế sống hạnh phúc cả đời.

Mẫu hậu bị phế vị, ban thưởng ba thước lụa trắng, hạ táng qua loa.

Ta và ca ca bị biếm thành thứ dân rồi chết thảm trên đường lưu đày.

Mà sợ nhất là hiện tại nội dung đã chạy được một phần ba.

Minh Cảnh Đế và Trữ Nhu đã sớm châu thai ám kết, muốn ngăn chặn cũng không được. Mà ngày mai chính là xuân yến.

Ta vội vàng rửa mặt chải đầu, nhanh chóng chạy tới Khôn Trữ cung của mẫu hậu.

Bà nặng nề nhìn ta với đôi mắt thâm quầng: “Gia Nhân, hôm qua con cũng không ngủ ngon hả?”

Ta vừa định kể lại toàn bộ những gì mình biết thì cung nữ bẩm báo Trữ Nhu đến thỉnh an.

Chị ta mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, dáng người yểu điệu như cái tên, lả lướt đi vào.

Chị quỳ dưới đất dập đầu, vẻ mặt bình thản như thường, dịu dàng nói: “Nhu Nhi thỉnh an cô.”

Mẫu hậu và nàng đều đến từ phủ Ngụy quốc công, mẹ đẻ nàng mất sớm, mẫu hậu thương cô cháu này nhất nhà.

Bà chỉ lo mẹ kế không đối xử tốt với nàng mà hay đón nàng vào cung ở.

Lúc trước cứ có đồ chơi nào hay ho, quần áo nào xinh đẹp thì ta đều sẽ gửi cho nàng một phần.

Thậm chí mẫu hậu còn muốn gả nàng cho ca ca ta để tránh không bị bắt nạt nếu có lập gia đình.

Ai mà ngờ được, cô cháu mình nuôi lớn lại bắt lấy trượng phu của mình, đúng là trò cười cho thiên hạ.

Thế nhưng vẫn có những con người kỳ lạ như vậy đấy, đúng là chân tình đâu đổi được chân tình.

Thời gian trước, mẫu hậu bị phong hàn nên đón Trữ Nhu vào cung hầu hạ.

Chính trong khoảng gian này, tình cảm giữa chị ta và Minh Cảnh Đế đã gia tăng nhanh chóng.

Ngày xưa chỉ cần nàng thi lễ bà sẽ gọi nàng đứng lên ngay, nhưng hôm nay thì khác.

Bà nhìn nàng thật lâu, bộ dáng uy nghi của bậc hoàng hậu.

Ta thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn bà, chẳng lẽ… bà biết rồi?

Hai mẹ con nhìn nhau rồi ngầm hiểu, bà cũng có một giấc mơ giống ta.

Ta siết tay bà để an ủi, bà thở dài một hơi. Ta biết bà không dám tin đâu, chắc chắn bà còn đau lòng hơn ta nhiều.

Bà cẩn trọng làm mẫu nghi thiên hạ hơn mười năm chưa từng phạm lỗi gì, được người đời khen ngợi là hiền huệ.

Vì sao bà lại gặp phải tình cảnh này? Thỏ khôn còn không ăn cỏ gần hang cơ mà!

Nhưng hiện tại tình cảm giữa Trữ Nhu và Minh Cảnh Đế đang mặn nồng nhất, còn chưa tới thời điểm lột trần.

Mẫu hậu nhăn mày, bình tĩnh nói: “Nhu Nhi, đứng lên đi con.”

Trữ Nhu cũng nhận ra điều gì, nàng có tật giật mình, mặt mũi trắng bệch, đến chỗ ta gọi một câu biểu muội.

Ta đáp lời, có hơi khẩn trương đối diện cô gái phá hoại gia đình ta.

Nhưng ta bình ổn lại, phân phó thị nữ dâng ít điểm tâm lên.

“Chắc biểu tỷ còn chưa dùng bữa sáng nhỉ?” Ta đưa cho nàng một miếng điểm tâm béo ngậy.

Ta nhìn nàng tha thiết, nàng không dễ từ chối chỉ đành cầm lấy, đôi mày nhăn thật sâu ghét bỏ. Nàng rất ghét ta, từ nhỏ đã thế.

Nàng ghét ta là công chúa, có thể thoải mái bừa bãi, không cần phải lấy lòng ai.