Cố Dục Thiên cùng Từ Bạch Vũ ra ngoài, tài xế thấy hắn liền nhanh chân cúi đầu, mở cửa xe. Hắn không vào, đứng nói nhỏ với người tài xế mấy câu. Cậu cũng không rõ là vấn đề gì chỉ thấy anh ta cúi người rồi rời đi. Cô Dục Thiên mỉm cười thỏa mãn, mở cửa xe ở ghế phó lái.
"Vũ, cậu lên đi."
"A, hả?"
"Hôm nay tôi muốn tự mình lái xe, cậu mau lên đi."
Từ Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc xe, nhẹ giọng. "Anh chắc chứ?"
"Em ấy sao vậy?" Hắn biểu tình khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Không có nhiều thời gian để đứng đây đâu."
"Ừm."
- --- Cửa Hàng thời trang V ----
*Cạch*"Xin chào quý khách." Nhân viên niềm nở bước ra chào đón.
Từ Bạch Vũ lấy trong túi ra tấm danh thϊếp_ "Tôi là Từ Bạch Vũ, đến để lấy lễ phục đã đặt trước."
"Anh là thư ký Từ? Hẳn vị đây là Cố tổng. Tôi đã được quản lý dặn trước, hai vị lối này."
Nữ nhân viên dẫn đến một gian phòng thử đồ nam lớn.
"Mời ngồi. Tôi sẽ đem lễ phục đến."
Cố Dục Thiên bình thản ngồi xuống ghế sofa trắng, lấy điện thoại ra nhắn vài tin.
"Thưa quý khách, đây là bộ vest đã được đặt sẵn."
Nữ nhân viên đem bộ vest được bọc trong túi chống bụi ra ngoài. Cố Dục Thiên cầm lấy rồi bước vào phòng thử đồ, còn cậu ở bên ngoài chờ.
Trong lúc chờ đợi cậu có để ý đến vài bộ vest được bày trí bên ngoài, đây đều là thiết kế tay, được gia công vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Từ Bạch Vũ tò mò nhìn ma-no-canh đang mặc sẵn một bộ. Đây không hẳn hoàn toàn là vest, áo khoác bên ngoài chỉ ngắn tới eo, lớp vải cũng dày hơn. Màu được dùng chủ đạo là màu kem tối giản. Còn lớp áo bên trong làm bằng lụa mềm, phần cổ còn được làm thành một cái một cái nơ rũ.
"Chà, đẹp thật đấy..." Và một phép lạ đã khiến cậu lật giá ra xem.
"30 triệu??!!!""Ối, ối, ối!! Gϊếŧ người hả?!" Từ Bạch Vũ nhanh chóng thả tay ra khỏi bộ đồ, cứ coi như là nãy giờ cậu chưa làm gì đi. 30 triệu, thật sự là một con dao bén khứa vào trái tim yếu đuối. Tiền quá trời tiền, Cố Dục Thiên chính xác là phú nhị đại, danh xứng với thực.
Ê mà, chỗ này hình như là chỗ sau này đặt đồ cưới cho Từ Vũ Niên và Cố Dục Thiên. Hắn mặc vest đen sang trọng, y mặc vest trắng tinh khôi, uầy, thật háo hứng đến lúc có thể nhìn thấy hai người trên lễ đường. Nghĩ tới khoảng khắc đó Từ Bạch Vũ liền cười tới phát ngốc, kết cục thật tốt đẹp.
Nữ nhân viên tinh mắt, thấy cậu nhìn bộ đồ đó khá lâu liền đến gần hỏi thăm.
"Quý khách, bộ này trông rất hợp với anh. Tôi lấy cho anh thử nhé."
"À, thôi... Không cần đâu."_ Cậu ngay lập tức lắc đầu từ chối
_
"Tôi mua không nổi cái ống quần nữa kìa... Hic...""Anh cứ thử đi, khẳng định sẽ rất hợp."
"T...thật sự là không cần đâu..."_
"Cô gái, cô nhắm lộn vào tên không có tiền rồi..."*Cạch*Cùng lúc Cố Dục Thiên mở cửa bước ra. Quả nhiên là hào quang nam chính, soái khí ngút trời. Khuôn mặt hơi hướng lai Tây, góc mặt sắc nét hài hòa, đôi mắt màu lam trầm tính, khoác trên người bộ vest đen trơn, viền cổ áo và ống tay được thiết kế theo chi tiết ẩn làm tăng thêm độ sang trọng. Tổng thể trông khá phóng khoáng nhưng không kém phần lịch lãm.
Cố Dục Thiên hướng về phía cậu:
"Vũ, thế nào?"
"Đẹp trai." Từ Bạch Vũ trả cho hắn dấu like.
"Quý khách, hình như còn một chiếc cà vạt nữa. Tôi đã để chung vào đó rồi, anh không tìm thấy sao?" Nữ nhân viên đứng bên cạnh nhìn ra điểm thiếu xót.
Cậu biết lý do nè, không phải là không tìm thấy mà là hắn không đeo được. Vì mấy thứ này trước khi đến công ty đều là người hầu làm giúp. Cố Dục Thiên đột nhiên đưa chiếc cà vạt tinh xảo đến trước mặt cậu.
"Vũ, giúp tôi thắt cà vạt được không?"
"Haha... làm anh thất vọng rồi. Tôi cũng không biết."
Đùa chứ, một tên làm nghề tự do thì học cách thắt cà vạt để làm gì? Nhờ cậu có mà thành thắt cổ luôn ấy.
"À cô, nhờ cô giúp anh ấy."
Nữ nhân viên vui vẻ định gật đầu đồng ý, nhưng bị ánh mắt lam nhìn đến run người liền gật rồi lại lắc.
"Tôi.. tôi nghĩ là anh nên thử học cách thắt cà vạt thì hơn... một thư ký giỏi thì phải biết những quy tắc này để sếp luôn được chỉnh chu nhất."
Nghe hơi điêu nhưng hợp lý nên cãi không được. Từ Bạch Vũ nhận lấy cà vạt choàng lên cổ hắn, nữ nhân viên ở bên cạnh chỉ từng bước.
"Vâng, đúng rồi, sau đó vòng qua... ấy dịch lại một chút..."
"Khó quá trời... mà sao cha này cao quá vậy??" Cậu kiễng chân cả nữa ngày, hắn cũng chả thèm cúi xuống. Biết vậy trong profile để chiều cao là 1m60 luôn cho rồi, để chi tới 1m88 để giờ khổ vầy.
"Cố tổng..."
"Gọi sai rồi."
Nhiễu sự thế?_"A Thiên..."
"Ừm, có chuyện gì?"
"Anh cúi xuống hay ngồi xuống được không?..."
"Tại sao?"
"Dạ, con mỏi bố ạ." Suy nghĩ thôi chứ làm gì mà dám nói. _ "Tôi, không với tới."
Cố Dục Thiên nhìn bạn nhỏ loay hoay với chiếc cà vạt, rất nghiêm túc nhưng thật sự trông rất buồn cười. Hắn không trêu nữa, từ tốn ngồi xuống sofa.
"Cậu có làm được không đấy?"
"Ai cũng có lần đầu. Anh ngồi im hộ tôi."
"Này này, lúc nãy cô ấy nói là vòng dây sang phải mà."
"Thì đây là bên phải còn gì??"
"Đó là bên phải của tôi. Bên phải của cậu ấy."
Đưa tay ra xác định._ "Ủa? Trái... phải, phải, à ừ nhờ, nhầm nhầm."
Từ Bạch Vũ sắp rối lên vì cái sợi này rồi, cậu làm hình cái nơ gói hàng luôn có được không? Mọi sức lực vào sự tập trung dồn hết vào việc thắt cà vạt, hoàn toàn không để ý mọi thứ xung quanh. Không để ý rằng có một bàn tay của một con sói đang xoa eo cậu rất nhiệt tình.
Toàn bộ một màn trên thu hết vào mắt cô nhân viên. Tâm trạng cô gái rất phấn khích nhưng không báo biểu lộ ra ngoài, đứng bên cạnh kiềm chế chính mình, nếu không thì có thể ngay lập tức biến thành con khỉ chạy vòng vòng hú hét ở bên ngoài. Thật tiếc chết mất, nếu không phải vì luật không được sử dụng điện thoại trong giờ làm, thì bây giờ đã thu về cả một rổ ảnh.
"Được rồi, ổn rồi."_
"Một cái cà vạt mà xài nhiều não quá." Từ Bạch Vũ coi như trút được gánh nặng to bự.
Cố Dục Thiên nhìn chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn trên cổ, mỉm cười hài lòng. Hắn đứng dậy làm cậu tưởng hắn đi thanh toán. Nào ngờ hắn chỉ về phía bộ đồ mà ma- nơ- canh đang mặc hướng nữ nhân viên nói.
"Cô lấy cho tôi bộ đồ màu kem kia."
Cô gái như bắt được vàng nhanh chân nhanh tay đem ra mẫu thiết kế đó. Cố Dục Thiên cầm lấy sờ nhẹ vào chất vải, gật gù rồi đưa nó cho Từ Bạch Vũ.
"Cậu thử đi."
Cậu trợn mắt nhìn hắn, não lại load không kịp rồi. Hắn thấy dáng vẻ đứng hình của bạn nhỏ liền dúi bộ đồ vào tay cậu rồi đẩy vào trong phòng thử đồ. Lúc hoàn hồn thì Từ Bạch Vũ đã thấy bản thân chôn chân ở trong phòng. Cậu hoảng một trận, vội vã định chạy ra, nhưng cửa đã bị hắn chặn ở bên ngoài.
"A Thiên, cái này tôi không mặc."
"Hoặc là cậu tự mặc, hai là tôi vào mặc cho."
"Anh nói chuyện có lý chút đi. Mau mở cửa ra!"
"Ồ, vậy để tôi vào mặc giúp cậu."
"Á, đừng đừng đừng!! Tôi mặc, tôi mặc!!"
Tên này muốn xông vào thật đấy.
- -- 5 phút sau ---
*Cạch*"Wao, anh thật sự rất hợp aaa!! Đẹp quá điiiii!!!"
Mẫu thiết kề này dường như được làm ra để chờ Từ Bạch Vũ đến mặc. Cậu cao 1m72 vừa vặn hợp với bộ quần áo, do trận ốm nghén nên gần đây rất kén ăn vì thế mà thân hình trở nên khá mảnh khảnh. Chiếc áo khoác ngoài ngắn nên khéo léo khoe ra được vòng eo thon gọn, vòng ba căng tròn dưới lớp quần không quá bó sát. Từ Bạch Vũ cảm thấy thoải mái, không chật, không bị ngứa, đúng là tiền nào của nấy.
Cố Dục Thiên không rời mắt kể từ lúc cậu bước ra, bạn nhỏ của hắn quá sức xinh đẹp, trong bộ đồ màu kem khiến đường nét gương mặt và cơ thể trở nên ôn hòa, phản ứng của cậu lại có chút ngại ngùng, hai bên tai đỏ ửng hết cả. Hắn đến đứng trước mặt cậu, thái độ vô cùng thỏa mãn.
"Vũ, cậu tối nay mặc bộ này đến buổi tiệc."
Sau đó liền không do dự lấy trong bóp ra thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên.
"Thanh toán cho tôi cả hai bộ."
"Vâng, thưa quý khách!!!"
"Khoan đã!! A Thiên, tôi không thể mặc nó được... Anh thanh toán một bộ của anh là được rồi." Từ Bạch Vũ giật mình can ngăn.
"Vậy cậu tính mặc gì đến?"
"Tôi... mặc giống như bình thường..." Giọng nói ngày càng bé dần.
Cố Dục Thiên đặt tay lên vai cậu, nhẹ cười.
"Vũ, cậu nghe đây. Bình thường cậu đã rất nghiêm túc rồi. Nhưng không thể mặc đồ công sở đến đó được, như vậy cậu sẽ không thoải mái và mọi người cũng thế."
"Nhưng... bộ này nó... quá đắt..." Cậu ấp úng
"CL sẽ không để nhân viên chịu thiệt, cậu lại là thư ký của tôi. Cậu không biết chứ những thư ký trước đều được đặt chung lễ phục với tôi."
"Cả Triệu Phong cũng thế á?"
"Ừ. Cả cậu ta."
- --- Lúc đó ----
Triệu Phong: "Ắt xìiii!!!!"
"Ai nhắc mà linh vậy??"
Kết thúc chương 19.