Chương 18

"Vũ ca, anh không đi không được sao?..."

"Ưmm, theo lịch thì anh cũng đã dùng hết phép nghỉ trong tháng. Anh không đi là không có cơm ăn đâu."

"Nhưng bệnh của anh..."

Từ Bạch Vũ làm động tác vỗ vỗ ngực thể hiện sức mạnh.

"Bác sĩ nói rằng anh chỉ bị khó tiêu thôi đã kê thuốc cho anh, nhìn xem bây giờ anh trai em cực kỳ khỏe!"

"Em cũng mau chóng đến trường đi, tập luyện tốt nhé." Nói xong liền vẫy tay tạm biệt, nhanh chân rời khỏi nhà.

Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt cậu tối sầm, tay chạm thử vào bụng nét mặt trở nên nặng nề.

"Rõ ràng là phẳng lì, làm sao có thể có một đứa nhỏ..."

Thật phiền, mọi thứ bị đảo lộn lên hết rồi... Trong tiểu thuyết "Thiên thần, xin chào em" cậu không hề để tag sinh tử văn, nhưng nếu có là sinh tử thì người mang thai con của Cố Dục Thiên phải nên là Từ Vũ Niên chứ không phải nhân vật phụ như cậu.

Cốt truyện xảy ra quá nhiều lỗi bug, đầu tiên là tình một đêm với công, sau đó xây dựng lại tuyến tình cảm anh em với thụ, từ bỏ vai phản diện kết cục bi thảm. Hiện tại thì từ đâu rớt xuống trong bụng cậu còn thêm một đứa nhỏ...

"Mà... phản ứng hóa học giữa Cố Dục Thiên và Từ Vũ niên lại không quá mãnh liệt, có chút kỳ quái... cảm giác như bằng mặt không bằng lòng..."_ Phải tìm cách tăng độ hảo cảm giữa hắn và y, không thể để hai người cứ thế mà bỏ lỡ nhau.

*Chuyến tàu số 5, 10 phút nữa sẽ đến ga. Xin các hành khách chú ý.* Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc đã đến trạm ga tàu điện.

Bước chân Từ Bạch Vũ đột nhiên dừng lại trước cửa phòng vé, cậu quay sang nhìn dòng người chen chúc xô đẩy trên các toa tàu điện khác, đông đến mức khó có thể tìm chỗ đứng. Bình thường thì vẫn cố leo lên, dù sao cũng đã sớm quen nhưng tình trạng hiện giờ không giống với mọi ngày, không thể chen chúc với người khác. Cậu nuốt nước bọt, quay người rời khỏi trạm.

Hôm nay, đi taxi vậy.

- -- 15 phút sau ---

"Có nhanh hơn tàu điện... nhưng đau túi quá... hic..." Từ Bạch Vũ cắn môi xoa xoa cái ví nhỏ.

"Bạch Vũ?"_ Một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Triệu tiền bối, Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành. Tôi nghe nói cậu bị bệnh, đã khỏe hơn chưa?"

"Tôi đỡ hơn nhiều rồi, hai tuần nay cảm ơn anh đã giúp tôi xử lý công việc."

"Haha, không có gì. Sau này cậu đãi tôi một bữa cơm là được."

"Tất nhiên."

"À phải rồi, Bạch Vũ. Hy vọng cậu gần đây sẽ chú ý tới Cố tổng một chút."

"Dạ? "

Triệu Phong không nói thêm, mỉm cười vẫy tay chạy đi.

"Cứ vậy nhé. Tôi về bộ phận của mình đây, tạm biệt."

"A, khoan..." _Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

- ------

*Cốc cốc*

"Vào đi."

*Cạch*_ "Cố tổng, trà của anh."

Mắt Cố Dục Thiên không rời khỏi màn hình máy tính, đưa tay gõ nhẹ lên một khoảng trống trên bàn.

"Cảm ơn cậu, đặt ở đây."

Từ Bạch Vũ đặt chén trà xuống, đồng thời đưa tập tài liệu đến trước mặt hắn.

"Đây là báo cáo tổng kết của tháng này."

"Ừm." Hắn nhận lấy tập tài liệu mở ra xem một lượt, nhìn thấy vài hạng mục số liệu liền trầm mặc, ánh mắt lạnh đi vài phần.

Cố Dục Thiên đứng dậy, hạ giọng.

"10 phút nữa, triệu tập cuộc họp khẩn."

"Vâng."

Cậu vừa định ra ngoài thông báo cho những người quan trọng cần thiết cho cuộc họp thì hắn bất chợt gọi cậu lại.

"Khoan, hôm nay cậu không cần ở ngoài, có thể tham gia họp."

"Gì? Thật á?"

- -- Phòng họp ---

Bầu không khí trong phòng căng hơn dây đàn, ai nấy một mặt nghiêm túc áp lực đang chất thành núi. Từ Bạch Vũ khẽ rùng mình trước khung cảnh này, hơn 20 năm sống trên đời chưa bao giờ thấy không khí khó thở đến thế. Các cuộc bàn luận nội bộ này đều do Cố tổng chọn người, những người được tham gia đều là người hắn tin tưởng. Từ Bạch Vũ có cơ hội ngồi ở đây xem ra hắn có chút coi trọng cậu. Vì vậy cũng không thể để hắn thất vọng, cậu nghiêm túc ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ghi chép nội dung chính của cuộc họp.

Nhưng...

"Thôi chết tôi rồi!!!"

Không đùa đâu, cậu thật sự tiêu đời rồi đấy. 30 phút trôi qua, nửa chữ bọn họ nói cậu cũng không hiểu!

Nãy giờ cuộc họp diễn ra như sau.

Nhân viên A: "Thưa Cố tổng, theo tôi nghĩ nếu tăng khoản này lên 20% thì lợi nhuận sẽ là XXX, còn nếu giảm 10%, cộng thêm các thuế và khoản chi phí khác thì sẽ XXX"

Từ Bạch Vũ: "Số ở đâu mà tính nhanh vậy?"

Nhân viên B: "Tôi lại nghĩ khác #*$&$&*$......(các thuật ngữ chuyên ngành)"

Từ Bạch Vũ: "Vị đại ca này, anh đang nói tiếng địa phương hả?"

Ở thế giới kia cậu chỉ là Freeter nhỏ, dù kiến thức về mọi việc khá rộng nhưng lại không biết quá sâu. Khả năng ngoại ngữ ở mức giao tiếp tốt, về khoản thuật ngữ khoa học riêng thì nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Còn các nhân viên tại CL đều được phỏng vấn tuyển chọn kỹ lưỡng ở các trường đại học top đầu, hoặc những người tốt nghiệp loại giỏi của các khóa huấn luyện kinh doanh, nếu không thì phải có năng lực thực tiễn mạnh.

Lúc cầm bút sáng tác cậu cũng không dám đề cập sâu vào công việc của Cố Dục Thiên, chỉ nói về những gì bản thân biết qua một số bài báo và tạp chí kinh tế. Bây giờ thì hay rồi chui vào tiểu thuyết họp chung luôn, thật sự rất giống một tên ngốc không có thiên phú.

"Cố Dục Thiên, tôi xin lỗi... nhưng anh thật sự nhìn sai người rồi!!"

Rốt cuộc thế lực nào đã khiến hắn chọn cậu vào vị trí này vậy?? Tên ngốc ngồi ở giữa một đám "thánh nhân", cậu biết phải làm gì đây? Hát một bài chọc cười bọn họ coi như cỗ vũ trong sân à? Từ Bạch Vũ cúi đầu, cảm giác như quay lại thời cấp 3 sợ bị giáo viên gọi lên khảo bài.

Cố Dục Thiên để mắt tới bạn nhỏ bên cạnh, thấy sặc mặt không tốt thì nhân lúc không ai chú ý liền vỗ nhẹ lưng cậu. Từ Bạch Vũ thoáng bất ngờ, quay sang nhìn thấy hắn liền khẽ cười, dùng khẩu hình: "Cảm ơn."

Bàn tay lớn ở sau lưng ngưng lại, ánh mắt hắn dao động sau đó quay đi ho một tiếng. Cố Dục Thiên đứng dậy, dùng bút lazer chỉ lên màn hình trình chiếu, hướng toàn thể mọi người nói.

"Ý kiến và kế hoạch của mọi người rất khả quan nhưng tất cả đều đang làm trên thị trường quốc tế. Tôi muốn hỏi có ai đề xuất về việc ở thành phố H trong nước hay không?"

Chỉ một câu hỏi khiến 12 con người lập tức im lặng. Mỗi lần Cố Dục Thiên đề cập đến vấn đề này ai cũng đều né tránh. Các mặt hàng của CL khi được bày bán trong thành phố H luôn bị một số thành phần côn đồ đến gây rối. Họ chỉ nhắm tới những sản phẩm có dấu của CL, như thể không muốn tập đoàn trụ được ở đây. Cố Dục Thiên muốn hầu tòa nhưng vì không có bằng chứng hoặc số bằng chứng tìm được vô cùng ít, tư bản phía sau năng lực rất lớn nên toàn bộ dấu vết đều đã được xóa kỹ càng.

".. thành phố H à... mình nhớ ra rồi. Trong vụ này chính Từ Vũ Niên đã hỗ trợ..."

Trong nguyên tác, thì khi này Từ Vũ Niên đã dọn đến sống cùng Cố Dục Thiên. Nên vào một ngày đẹp trời Từ Vũ Niên trong lúc dọn dẹp đã vô tình đọc được tài liệu liên quan mà hắn bỏ quên trên bài. Đầu óc của y vô cùng nhạy với các con số, chỉ cần nhìn qua số liệu đã tìm được lỗ hổng, sau trở thành "cánh tay phải" giúp Cố Dục Thiên giải quyết triệt để, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của tập đoàn. Quả thực, Từ Vũ Niên nếu không học âm nhạc thì đại học kinh tế là con đường ưu tiên thứ hai.

Từ Bạch Vũ chính thức suy sụp.

"Thôi xong.. bây giờ hai người này có ở cùng nhau đâu... quá nhiều việc nên mình quên cmnl..."

- ---- Kết thúc cuộc họp----

Cậu lững thững đi theo sau Cố Dục Thiên, nhìn bóng lưng lớn trước mặt cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Cố Dục Thiên, tôi gây ra họa lớn cho anh rồi... không có Từ Vũ Niên chuyện này có thể sẽ không kết thúc được..."

Đáng sợ hơn là liên kết giữa hai người càng ngày càng bị đẩy đi càng xa.

"Không thể để chuyện đó xảy ra. Đây chính là thời điểm tốt làm xúc tác cho phản ứng tình yêu, Từ Bạch Vũ mày nhất định phải sử dụng cho đúng!"

"Vũ, Vũ, cậu sao vậy?... Này, nghe tôi nói không?.."

Cố Dục Thiên thấy bạn nhỏ nghệch mặt ra liền nắm lấy vai cậu lắc.

"A. Hả? Haha T...tôi không sao... chỉ hơi mất tập trung... "

"Thực sự đã khỏe chưa?"

"Tôi ổn."

"Nếu mệt cậu có thể về sớm."

"Cố tổng, anh thuê tôi đi làm, tôi làm một tuần nghỉ hai tuần anh trừ sạch tiền lương của tôi thì làm sao?"

"Tiền của cậu tôi không trừ."

"Hể? Anh ném tiền qua cửa sổ sao? Giàu thế?"

Hắn nâng cằm Từ Bạch Vũ, sắc mặt liền không vui.

"Cậu ốm đi?"

"Sụt một cân."

"Cậu đã tới bệnh viện chưa?"

Nghe tới bệnh viện ngay lập tức chột dạ, cậu gật đầu."Đến rồi."

"Bác sĩ nói gì?"

"Họ.. nói tôi chỉ bị khó tiêu..."

"Thật?"

Này, Cố Dục Thiên là đang dò xét cậu đấy à? Sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng cậu có bị đánh chết cũng tuyệt đối không thể để hắn biết. Cậu nghiêng đầu né tránh ánh mắt kia.

"Tôi không lừa anh, giấy khám bệnh còn đang để ở nhà."

"...cậu lại..."

*Tiếng nhạc chuông điện thoại.*

Từ Bạch Vũ lấy điện thoại trong túi ra, hắn cũng hiểu ý gật đầu bảo cậu nghe máy.

"Alo?.... À à, vâng vâng, chúng tôi sẽ đến đó sớm. Cảm ơn anh."

"Bộ vest của anh cho buổi tiệc tối nay bên thiết kế V đã chuẩn bị xong rồi. Họ hẹn khoảng 1 tiếng đến xem."

"Vậy à?" Hắn dường như suy nghĩ ra gì đó rồi nói với cậu.

"Không cần phiền phức, hiện tại có thể đến."

"Được, tôi sẽ báo lại với bên đó."

Kết thúc chương 18.