Để Từ Bạch Vũ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, Cố Dục Thiên đã cưỡng chế ép buộc nghỉ một tuần, tuyệt đối không cho đến công ty nửa bước. Nhưng sau đó tình trạng không chút suy giảm mà còn đang có xu hướng chuyển biến tồi tệ.
Từ Vũ Niên năm lần bảy lượt nằng nặc đòi đưa cậu đến bệnh viện, thậm chí chủ động bỏ cả tiết luyện đàn quan trọng. Sắp tới y sẽ tham gia đàn chính trong buổi hòa nhạc giao lưu ở sân khấu W tại trung tâm thủ đô. Trách nhiệm phải nói là vô cùng lớn, không chỉ đại diện cho học viện mà còn đại diện cho cả nước trước bạn bè quốc tế.
"Tiểu Niên, em mau đi học đi!"
"Em xin nghỉ rồi, hôm nay anh nhất định phải tới bệnh viện!"
Từ Bạch Vũ thật sự cạn lời, nói gì cũng không thể xoay chuyển y. Cậu đành nhượng một bước, nghiêm mặt nói.
"Thôi được rồi. Chiều nay anh sẽ đến bệnh viện kiểm tra."
"Thật không?"
"Thật, với điều kiện là em phải đi học bây giờ."
"Em muốn đưa anh đi."
"Anh đi một mình nếu em không tới học viện anh không đi nữa."
"Em..." Từ Vũ Niên chần chừ, nhỏ giọng.
Từ Bạch Vũ cương quyết trước ý định làm nũng của y, dặn lòng phải cứng rắn.
"Từ Vũ Niên mà anh biết là người có tính trách nhiệm cao trong công việc. Anh hy vọng sẽ thấy em thể hiện tốt ở buổi hòa nhạc."
Cảm thấy anh trai quyết không nhượng bộ, khẽ thở dài gật đầu đồng ý. Ngay lập tức cậu đưa balo cho y, tiễn ra cửa.
"Học chăm nhé."
Từ Vũ Niên đi được hai bước lại không an tâm quay đầu dặn dò.
"Anh gọi taxi, không được đi bộ. Còn nữa phải khám tổng quát, khi nào tập xong em sẽ qua đó."
"Được, được."
*Cạch*
"Cuối cùng em ấy cũng chịu đi."
Từ Bạch Vũ thở một hơi thõa mãn, buổi sáng đột nhiên em trai bảo nghỉ tập để ở nhà chăm cậu làm cậu một phen sợ chết khϊếp. Trong nguyên tác thì ngày hôm đó xuất hiện hai vị khách mời đặc biệt, là cha và mẹ của Cố Dục Thiên. Từ Vũ Niên đã để lại ấn tượng sâu sắc với họ thông qua buổi trình diễn, họ đều rất yêu thích đứa nhỏ này. Sau này khi hắn đưa y về nhà ra mắt liền nhanh chóng nhận được ủng hộ từ gia đình. Tính khí của Từ Vũ Niên điềm đạm, nhẹ nhàng, từ nhỏ đã biết tự chăm sóc mình nên càng hiểu rõ cách chăm sóc người khác. Trong nhà có thêm một đứa nhỏ hiểu chuyện bầu bạn khiến nhị vị lão gia ngày ngày vui vẻ.
Vì vậy, cơ một tạo ấn tượng này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Không phải Từ Bạch Vũ nghi ngờ khả năng âm nhạc của em trai nhưng buổi biểu diễn đòi hỏi kỹ thuật cá nhân và sự ăn ý giữa các nhạc công đặc biệt cao. Dù có là thiên phú trời ban nhưng nếu không tìm được "sóng" của các nhạc công khác thì bản nhạc rất dễ hiện ra nhiều lỗ hổng. Ơn trời là có thể khuyên được em trai tới học viện, nếu không thì Từ Bạch Vũ cũng chả biết cốt truyện diễn ra theo hướng nào.
Cậu đi vào nhà tắm rửa mặt, ngước lên nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương tâm trạng bỗng xấu đi một phần. Những ngày nay lượng thức ăn thu nạp rất ít, nửa đêm đột nhiên muốn ăn nhưng vì tránh ảnh hưởng đến Từ Vũ Niên lại đành cuộn người trong chăn cưỡng ép nhắm mắt. Da mặt cậu tái dần, quầng thâm hiện rõ, cơ thể ở mức suy kiệt. Buồn phiền xoa xoa bụng...
"Mình cũng không hiểu nổi cơ thể này... có lẽ nên đến bệnh viện thật...""Có khi nào khám tổng quát sẽ phát hiện ra thứ bệnh gì kỳ lạ không?""Lỡ xuất huyết dạ dày hay khối u nào đó trong bụng đang di căn?"Suy nghĩ một lúc lại thành ra tự dọa chính mình. Nhưng cậu sợ thật đấy, không phải là chết thảm như trong tiểu thuyết mà là chết vì bệnh tật à? Bây giờ vái trời nếu cậu có bệnh thì mong là chữa được.
. 14h30 _ Bệnh viên trung ương G.
Từ Bạch Vũ đến quầy làm thủ tục khám bệnh, ngồi xuống ghế đối diện nữ y tá.
"Xin chào...?! Trông sắc mặt anh tệ quá, anh ổn chứ?"
"Tôi không chắc, tôi muốn đăng ký khám tổng quát."
"Anh có đem theo bảo hiểm y tế không?"
"Có đây."
Nữ y tá nhận lấy thẻ bảo hiểm, điền thông tin vào máy tính sau đó đưa giấy chờ khám bệnh cho cậu.
"Bây giờ anh đến dãy C để tiến hành các bước khám tổng quát, khi khám xong anh đến cuối dãy để nộp phí khám bệnh. Có bảo hiểm y tế nên chi phí được giảm 50%. Anh còn thắc mắc gì nữa không ạ?"
"Không có, cảm ơn cô."
- ----
Thật may mắn vì hôm nay loáng thoáng chỉ có vài bệnh nhân nên cũng không tốn quá nhiều thời gian, mất hơn nửa tiếng là đến bước kiểm tra cuối cùng. Hiện tại Từ Bạch Vũ đang ngồi chờ trước Khoa Nội Soi chờ tới lượt gọi tên. Cậu nhẹ lòng nhìn các kết quả kiểm tra lúc nãy.
"Huyết áp, xét nghiệm máu, lượng đường, lượng mỡ trong cơ thể,... đều đạt mức ổn định không đáng lo. Cục lo này sắp quăng đi được rồi..."
Chuông điện thoại vang lên, Từ Bạch Vũ nhìn màn hình hiện lên dòng chữ " Em trai bảo bảo" liền bắt máy.
"Anh nghe đây?"
"Anh sao rồi? Đã đến bệnh viện chưa?""Anh đến rồi, kiểm tra cũng gần xong bây giờ siêu âm xong là có thể về."
"Anh có phát hiện vấn đề gì không?""Không có nha~ Tiểu Niên em đừng quá lo lắng. Chắc do dạo gần đây anh làm việc hơi nhiều thôi."
"Nhưng em làm sao gọi cho anh được thế? Ở học viện hình như cấm dùng điện thoại khi đang tập luyện."
"Em lén trốn bọn họ ra ngoài, khoảng một tiếng rưỡi nữa thì sẽ kết...""TỪ VŨ NIÊN!!! CẬU ĐANG Ở ĐÂU RỒI?!!!!"Tiếng gào của một vị giáo viên nào đó cực lớn, Từ Bạch Vũ cách một cái điện thoại nghe không mất chữ nào.
"Tiểu Niên, em mau quay lại phòng tập đi, thầy cô không thấy em sẽ nổi giận."
"Vâng, 4h nếu anh chưa về thì gọi cho em, em qua đón anh."*
XIN MỜI BỆNH NHÂN SỐ 027_ TỪ BẠCH VŨ VÀO PHÒNG KHÁM.*"Tới lượt của anh rồi, anh cúp máy nhé. Bye bye."
"Vâng."- ---- Phòng nội soi -----
Nữ bác sĩ nhận lấy giấy khám bệnh, hỏi thăm về tình hình của cậu.
"Anh bị tình trạng này bao lâu?"
"Khoảng hơn một tuần trở lại đây. Trước đó tôi chỉ cảm thấy hơi mệt, nhưng mấy ngày vừa qua tôi cảm thấy nhức đầu nhiều hơn, ngửi thấy mùi thức ăn liền có cảm giác buồn nôn."
"Hơi khác với bệnh đầy hơi, cũng không phải ngộ độc thực phẩm..."_ "Được, anh nằm lên giường tôi sẽ chuẩn bị dụng cụ."
Đầu dò lành lạnh của máy lăn trên bụng, hình ảnh thu được từ sóng siêu âm hiện lên trên màn hình nhỏ thuận tiện cho việc theo dõi. Nữ bác sĩ điều chỉnh các nút trên bàn điều khiển, đột nhiệt lại trợn trắng mắt, biểu hiện vô cùng kinh ngạc.
"C... chuyện này... không thể!!"
Cậu nhìn gương mặt sốc đến không thể nói thành lời của cô gái thì cũng bắt đầu hoảng.
"Coi bộ nghiêm trọng ha...trong người mình có cái gì thiệt hả?!"Thôi xong...
15 phút sau.
Từ Bạch Vũ chết tâm ngồi trên ghế chờ kết quả kiểm tra.
"Hức...Mình không muốn nhận mấy câu như chúng tôi đã cố gắng hết sức, tôi rất tiếc... hay thứ gì tương tự đâu!! Oa oa ai cứu tôi với!!!"Cậu gần như sụp đổ tới nơi, mới chỉ ở thế giới này hơn một tháng mà đã sắp "tèo" rồi. Sổ của thần chết sao lúc nào cũng đề tên cậu thế, bộ ông đang chạy KPI hả?!
*Roạt* Nữ bác sĩ đưa phong bì chứa xấp giấy mỏng đặt lên bàn, nghiêm mặt.
"Anh Từ, mong anh hãy thật bình tĩnh với những điều tôi sắp nói."
"Anh đã mang thai rồi."
Cậu đờ đẫn cúi đầu, nói bằng giọng mũi.
"1 năm, 1 tháng, hay 1 tuần?"
"9 tháng 10 ngày."
"Ồ.... tôi vẫn còn nhiều thứ muốn làm..."
"Làm gì cũng được chỉ cần kiêng vài thứ."
"Liệu có cách chữa không?"
"Đợi tòi ra thôi, không cần chữa."
"Ừm, vậy.... A! HẢ?! CÁI GÌ?!!" Từ Bạch Vũ bật dậy hét toáng, hành động bất ngờ khiến cơ thể đổ về phía trước suýt nữa thì đập đầu vào bàn làm việc, may mắn cô gái nhan nhẹn đưa tay ra đỡ lấy.
"Cô... cô nói cái gì tòi ra??!!!"
"Con anh."
"CON TÔI?!!"
"Ở đây là bệnh viện, anh đã hét hai lần." Nữ bác sĩ ánh mắt sắc bén, tưởng chừng cậu mà to giọng lần nữa liền có thể thẳng chân đá ra ngoài.
"Tôi... tôi xin lỗi..." Cậu rụt rè ngồi yên vào vị trí cũ.
"Nhưng, tôi... không thể nào! Cô có phải là đang đùa tôi... Ở đây đang quay chương trình camera giấu kín?" Ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm máy quay, thật sự hy vọng có ai đó sẽ nhảy ra và nói đây chỉ là joke thôi.
Cô thở dài, không nói không rằng lấy tập phong bì nâu mở ra lấy tấm hình ở bên trong dí đến sát mắt cậu.
"Nhìn cho kỹ, đây là con của anh. Hiện tại thì nó đang nằm trong bụng anh."
Từ Bạch Vũ trơ mắt nhìn tấm ảnh trắng đen ở giữa hình có một đốm nhỏ bé bằng hạt mầm. Não cậu bắt đầu đình công lượng thông tin tạo thành cú sốc lớn khiến thần kinh trung ương không xử lý kịp. Trong bụng cậu thật sự là đang có một sinh linh?
Nữ bác sĩ nhìn người đang "hóa đá" phía trước, một tấm ảnh có tác dụng như phép của Medusa. Cô trả tấm hình về tay cậu, mỉm cười.
"Có hơi kỳ lạ khi nói điều này với một người đàn ông... Nhưng chúc mừng anh, anh đã mang thai!"
Từ Bạch Vũ mất một lúc mới có thể hoàn hồn, nhưng tâm trạng rối thành một cục, sự thật này làm sao có thể tin?
"Bác sĩ, tôi là đàn ông, tôi không..."
"Tôi đã từng đi du học ở Anh, vấn đề này cũng đã từng nghiên cứu qua... Anh Từ, anh là trường hợp thực tế đầu tiên tôi gặp."
Cô cẩn thận phổ cập một số kiến thức kèm vài thông tin về cơ thể cho cậu.
"Bạn trai của anh đâu? Ba đứa bé cũng nên có ở đây."
Nhắc đến bạn trai khiến Từ Bạch Vũ không khỏi run người một cái.
"Tôi... tôi không có bạn trai."
Nữ bác sĩ ngẩn người, nhanh chóng nói vào vấn đề khác.
"Lần cuối anh làm "chuyện đó" là khi nào?"
"Khoảng...một tháng trước..."
"Thai nhi cũng là hơn một tháng, người ở cùng anh khi đó hẳn là cha đứa bé."
Cố Dục Thiên?! Phải rồi, lần ở quán bar... trong bụng cậu là đang mang con hắn?? Nhưng "giống" của hắn mạnh dữ vậy? Mới một lần liền mang thai luôn??
"Tôi thường không xen vào chuyện riêng tư của bệnh nhân. Nhưng tôi khuyên anh nên bàn bạc lại với anh ta hoặc gia đình, bởi vì cơ thể anh không phải để mang thai nên khi giữ đứa trẻ rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng."
Nữ bác sĩ biết cậu cần thời gian để tiếp nhận chuyện này, liền lấy một tờ giấy note ghi số điện thoại lên rồi dặn dò.
"Đây là số của tôi. Nếu anh đưa ra quyết định nào tôi đều sẽ hỗ trợ anh, cũng đừng tùy tiện đến phòng bệnh nào khác, tôi không dám chắc là họ sẽ không đưa anh đi thí nghiệm."
"Nhưng tôi..."
"Anh hãy suy nghĩ thật cẩn trọng, nếu thai nhi phát triển lớn hơn sẽ rất khó khăn về sau. Tên tôi là Lily, hy vọng sẽ giúp được anh."
Kết thúc chương 17.