Chương 39

Nhận thấy vẻ mặt của Lưu Mao có gì đó không ổn, Thẩm Trường An nhìn về phía sau, phát hiện Đạo Niên đang ở cuối hành lang, lập tức hoảng sợ: "Đạo Niên, sao anh lại ở đây?"

Y...... Đi lên bằng cách nào vậy?

"Thang máy."

Sau khi Đạo Niên nói như vậy, Thẩm Trường An mới phát hiện sau lưng y có lắp đặt một cái thang máy ở trong nhà, chỉ là nó bị chậu cây cảnh che khuất nên rất khó phát hiện.

Cậu đi đến sau lưng Đạo Niên, đẩy xe lăn cho y: "Anh cũng ở trên lầu sao?"

"Ừ." Đạo Niên thu hồi ánh mắt khỏi người Lưu Mao, "Trưa mai ăn thịt bò."

"Được rồi, muốn kho hay là hầm?"

"Kho tàu một nửa, hầm một nửa." Đạo Niên chỉ vào một cánh cửa phòng, "Nơi này."

"Thì ra tôi ở bên cạnh anh." Thẩm Trường An giúp Đạo Niên đẩy cửa ra, phát hiện trong căn phòng này, ngoại trừ những đồ vật cần thiết ra thì chẳng có thứ gì khác nữa, một cảnh tượng trống rỗng vắng vẻ.

Có người nói, nội thất và cách trang trí phòng, có đôi khi sẽ nói lên tính cách cùng với thái độ sống của một người, vậy giống như Đạo Niên...... Thì có nghĩa là không trông chờ gì về tương lai và hiện tại thì cũng không còn gì khiến cho y cảm thấy hứng thú hay vui vẻ sao?

Nhận thấy tốc độ đi đường của Thẩm Trường An đã thay đổi, Đạo Niên ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Phòng của anh lớn quá." Thẩm Trường An vẫn như không có việc gì mà đẩy Đạo Niên vào phòng, rồi bật hết đèn trong phòng lên, căn phòng lập tức trở nên sáng sủa hơn, ngay cả cảm giác trống trải, hoang vắng cũng bớt đi một chút.

"Bây giờ anh có muốn đi tắm không?" Thẩm Trường An hỏi, "Có cần tôi giúp không?"

"Không cần." Nhớ lại vừa rồi Thẩm Trường An đã hỏi y về việc đi vệ sinh, Đạo Niên xụ mặt, "Cậu đi nghỉ ngơi sớm đi."

"Được rồi." Thẩm Trường An không có kiên trì, giữa bạn bè cũng nên giữ một khoảng cách thích hợp, đây là sự tôn trọng dành cho người khác. Quay đầu nhìn thấy Lưu Mao đang co rút bả vai, đây là xảy ra chuyện gì vậy?

Thấy cậu đi ra, Lưu Mao nở một nụ cười lấy lòng với cậu, rồi muốn vào phòng nhưng lại không dám đi vào: "Tiên sinh......"

"Đi ra ngoài."

"Vâng." Lưu Mao không dám nói nhảm nữa, nhanh chóng đóng cửa dùm Đạo Niên.

"Lưu tiên sinh, Đạo Niên nói rằng trưa mai muốn ăn thịt bò, có nguyên liệu nấu ăn tươi trong bếp không?" Thẩm Trường An hỏi.

"Bò, thịt bò?" Lưu Mao hơi nói lắp.

"Đúng vậy." Thẩm Trường An nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Mao có chút lúng túng, "Chẳng lẽ Lưu tiên sinh tin theo Đạo giáo, không ăn thịt bò?"

"Không có không có." Lưu Mao vội vàng lắc đầu, "Sáng sớm mai, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài."

Nói hết những nguyên liệu nấu ăn cần cho ngày mai với Lưu Mao xong, Thẩm Trường An trở về phòng, cẩn thận quan sát đồ đạc trong phòng. Mặc dù căn phòng Đạo Niên ở rất trống trải, nhưng phòng được sắp xếp dành cho cậu lại rất ấm áp, khiến cho người ta không tự giác buông lỏng sự thận trọng cùng với lo lắng, có thể thấy rằng Đạo Niên đã dùng rất nhiều tâm tư cho việc chuẩn bị căn phòng này.

Trái tim của Đạo Niên, đến tột cùng là ấm áp đến nhường nào chứ?

Tắm rửa xong, nằm trên chiếc giường mềm mại như mây, Thẩm Trường An nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đêm nay, cậu ngủ vô cùng ngon, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu còn mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, giống như là mình có được khả năng bay lượn và đã vui vẻ dạo chơi khắp nơi trong đất trời.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, trời đã hừng sáng và vẫn còn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rì rào.

Tối hôm qua, Đạo Niên có nói trời sẽ mưa vào đêm, thì ra là đúng sao?

Mới vừa rửa mặt xong đã có người đưa quần áo tắm rửa đến cho cậu, thái độ ân cần nhưng không có vẻ nhiệt tình thái quá. Chỉ cần ở đây một đêm, Thẩm Trường An đã cảm thấy thích nơi này rồi.