Chương 31

"Đây là điều mà chúng tôi nên làm." Lưu Mao mỉm cười nói, "Từ trước đến nay, tiên sinh của chúng tôi luôn ủng hộ khoa học và phản đối mê tín phong kiến, có thể cống hiến một phần sức lực cho khoa học, đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi."

Nghe được lời này, Thẩm Trường An âm thầm cảm thấy may mắn, may mà tối hôm qua không có nói với Đạo Niên, có lẽ trên đời này thật sự có quỷ thần.

Đối với những người không tin trên thế giới có quỷ thần, nói mấy lời như có quỷ thần trước mặt hắn, thì chắc chắn là đang chiến đấu với tam quan của họ.

Thân là bạn bè của nhau, thì nên tôn trọng niềm tin của đối phương, ví dụ như...... Niềm tin vào khoa học?

Vào lúc này, trên một ngọn núi ở phía bắc, các tu sĩ từ mọi tầng lớp nhìn vào uế khí đang dâng trào trong hẻm núi với khuôn mặt nhếch nhác, sự lo lắng trong ánh mắt họ càng ngày càng đậm hơn.

"Đại sư Nghiêm Ấn, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ là không được." Một ông cụ mặc áo choàng màu vàng phun ra một búng máu, sắc mặt vàng như nến, "Sắp không thể giữ trận pháp phong ấn nữa rồi."

Bọn họ ở đây mấy ngày, linh khí đã gần như cạn kiệt, ngoại trừ cố gắng chống đỡ thì cũng không còn cách nào khác.

"Thật sự không được thì chúng ta thử mời thần kính thiên một lần nữa đi?" Một nữ đạo sĩ khác mặc áo bào tím bước tới gần đạo sĩ áo màu vàng, "Lỡ như có thể thành công thì sao?"

Mọi người nghe thế, ai cũng lộ ra nụ cười khổ, gần trăm năm nay đã không còn ai có thể mời thần kính thiên thành công, theo sự phát triển của công nghệ khoa học, loài người bọn họ dần dần hiểu ra rằng thần linh đã từ bỏ thế giới con người, hoặc cũng có thể nói là, loài người đã không còn cần thần linh nữa.

Nhưng nếu cứ chờ những uế khí này tràn ra ngoài, thì một bệnh dịch lớn sẽ bùng phát trên thế giới. Tuy rằng với trình độ khoa học kỹ thuật của con người hiện nay, có lẽ sẽ nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh rất nhanh, nhưng những luồng uế khí này cuối cùng cũng sẽ gây hại cho cơ thể con người đấy?

"Thử lại lần nữa đi." Nữ đạo sĩ áo tím mở to đôi mắt mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây trắng cuồn cuộn, "Lỡ như ông trời có thể nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta thì sao?"

"Loài người không kiêng nể gì mà làm hại thiên nhiên, không ngừng khai thác các loại tài nguyên, từ lâu đã mất hết lòng kính sợ rồi." Pháp sư Nghiêm Ấn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt ông có chút mệt mỏi, "Loài người đã vứt bỏ thần linh từ lâu, vô số thần linh biến mất trong thiên địa, thì bây giờ chúng ta còn có thể đi mời vị thần nào?"

"Những uế khí này sinh ra từ lòng tham của con người, điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là cố gắng giảm bớt uế khí." Nghiêm Ấn thở dài một tiếng, "Chỉ cần con người có ham muốn ích kỷ, thì những uế khí này sẽ không bao giờ có ngày biến mất vĩnh viễn. Nhưng mọi thứ trên thế gian này, chỉ cần muốn sống, thì sẽ có ham muốn ích kỷ, đây là một vòng tuần hoàn, không thể giải quyết được."

"A di đà phật, chư vị tướng." Nghiêm Ấn nhắm mắt lại, bắt đầu đọc kinh lần nữa.

Uế khí trong thung lũng giương nanh múa vuốt, dần dần ngưng tụ lại, như thể chúng có sự sống.

Có người khi cầu nguyện thì sẽ xin sự giàu có, có người khi cầu nguyện thì sẽ xin bình an và trường thọ, nhưng cũng có người khi cầu nguyện, sẽ bộc lộ hết sự xấu xa của mình. Ví dụ như hy vọng người bạn đời của mình chết đi, hoặc là cả nhà của người mà mình ghét chết hết.

Đứng trước tượng thần, bọn họ không hề che giấu những ham muốn ích kỷ của mình, bởi vì bọn họ biết, thần chỉ là một bức tượng bằng đất, không bao giờ có thể nói ra bí mật của bọn họ.

Nhưng...... Thần thật sự không nghe thấy sao?

Thành phố Ngô Minh, thứ hai, vào hai giờ chiều, Thẩm Trường An cùng Trần Phán Phán gõ cửa của một gia đình, ngôi nhà này tỏa ra một mùi hôi thối vì không thường được dọn dẹp, trước cửa còn có mấy đôi giày nằm lung tung.

"Chào ngài, chúng tôi là nhân viên của Bộ Dân chính, đến đây muốn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của mọi người một chút." Trần Phán Phán mỉm cười với người đàn ông trung niên đã mở cửa.