Chương 49: Cưng chìu vợ con

Sau trận kí©ɧ ŧìиɧ, Phạm Hương nằm bẹp dí trên giường, Lan Khuê ôm lấy thân ảnh đang mềm nhũn kia vào lòng.

– Cho chị bỏ tật đòi bỏ đi, có đi nữa không ?

– Không, không đi nữa. – Phạm Hương thều thào, xoay lại ôm vợ vào lòng.

– Em đã rất sợ. – Lan Khuê đột nhiên nhỏ nhẹ, giọng nói có phần bi thương.

-………….

– EM rất sợ chị không yêu em, chị không yêu con. Không cần hai mẹ con em, em sợ em và con chỉ là người thay thế.

– Ngốc quá, cả đời này, em có thể không tin bất cứ điều gì, nhưng có một điều em phải tin, đó là chính là Phạm Hương này yêu em, yêu em, cần em. Mãi mãi.

Lan Khuê ngây ngốc nhìn Phạm Hương, hai mắt rưng rưng :

– Em cũng yêu chị.

Phạm Hương đau lòng ôm lấy nàng vào lòng, cả hai yên ổn chìm vào giấc ngủ trưa.

*************

Buổi chiều Phạm Hương réo Lan Khuê khi thấy đã tới giờ ăn chiều :

– Vợ ơi, thức dậy ăn chiều này, ngoan.

– ưm, hông, em buồn ngủ mà.

– Thôi, đừng ngủ, ăn nè, bảo bối của chúng ta đói rồi. – Phạm Hương xốc nàng ngồi dựa vào ngực mình.

– Ưmmmmmmm. Bế em. – Lan Khuê nhõng nhẽo rúc vào người cô sâu hơn.

Phạm Hương lắc đầu, cô vợ này, lúc nào cũng nũng nịu với cô như thế, sắp làm mẹ người ta rồi chứ có phải nhỏ nhắn gì nữa đâu. Nhưng mà, đối với Phạm Hương, Lan Khuê luôn là tiểu sủng vật cô yêu nhất.

Cô nhẹ nhàng đặt nàng trên tay rồi bế vào phòng tắm. Lấy khăn nhúng một ít nước ấm lau mặt rồi lau mình cho vợ, sau đó lại cưng chìu bế ra ngoài thay một bộ đầm xúng xính, đặt nàng ngồi trên giường.

– Chị thay đồ xong sẽ dẫn hai mẹ con đi ăn.

– Chị còn đau không ? – Lan Khuê gật đầu nhưng nhớ lại sự việc trưa nay mình đã cướp đi 1000 lượng vàng của người ta liền hỏi han.

– Không. Chị không đau. – Phạm Hương lắc đầu cười cười, trai tráng mà, nhằm nhò gì, cơ mà cũng có hơi rát, nhưng không sao, phải mạnh mẽ.

Phạm Hương cẩn thận đeo dây an toàn cho nàng sau đó lái xe đi, một tay cầm vô lăng, một tay cầm tay vợ, hỏi nàng :

– Hai mẹ con muốn ăn gì nào ?

– Ưm, để xem, con nó muốn ăn mì ý.

– Được, chúng ta đi ăn mì ý.

Phạm Hương mỉm cười, lái xe đánh một vòng ra tiệm mì ý lớn của thành phố. Thứ mì này tuyệt đối tốt cho hai mẹ con nên cô mới đồng ý dẫn đi ăn.

Vào tiệm, Phạm Hương một tay đặt trên eo vợ mình, một tay đút túi quần, vô cùng ra dáng ngự tỉ, làm biết bao ánh mắt đổ dồn vào hai vợ chồng.

– Giám đốc, phó giám đốc, chào….hai vị.

Bên bàn kia đột nhiên có tiếng chào, Phạm Hương hơi bất ngờ xoay người lại, nhưng tay vẫn đặt trên eo vợ mình. Phạm Hương nhìn thấy một dàn harem, à không, một dàn nhân viên đang tụ tập đông đủ ở quán, có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cúi đầu chào lại.

Lan Khuê cười ái ngại nhìn bọn họ :

– Tôi không còn là phó giám đốc đâu, từ nay tôi sẽ trở lại công ti làm trợ lí cho P………à, cho chồng tôi.

Thấy có mấy nhân viên còn hơi sửng sốt nên Phạm Hương cười lớn nói :

– Đây là vợ tôi.

– À, Phạm tổng phu nhân. Hai vị ngồi cùng không ? – Cả đám người nhao nhao lên.

– Được rồi, vợ chồng tôi ngồi ở bàn bên cạnh.

Nói nói trực tiếp đem nàng ngồi lên bàn đối diện, xoa đầu ôn nhu nói:

– Bảo bối, ngồi ở đây, chị đi gọi món cho hai mẹ con.

Lan Khuê dạ một tiếng rồi xoay qua vuốt ve cái bụng của mình. Nhân viên được một phen há hốc, đó là Phạm Tổng của họ sao ? Không giống lắm, mà nghe đâu phu nhân còn đang mang thai, hẳn là được Phạm Tổng cưng chìu hết mực rồi, đáng ghen tị. Vậy hồi đó đứa nào đồn hai người họ không thân ? Là đứa nào hả ?

Phạm Hương đi vào quầy sau đó tự tay đem ra hai dĩa mì to, còn đem tôm và đồ ngon bên dĩa của mình nhường hết cho vợ.

– Sao chị không ăn ? – Lan Khuê toang định gắp lại trả cho cô.

– Em ăn đi, ăn cho hai mẹ con khỏe mạnh. – Phạm Hương ngăn lại, ra hiệu cho Lan Khuê ăn đi.

Lan Khuê cười cười cắm đầu cắm cổ ăn. Không biết rằng phía sau có một đám người đang ngưỡng mộ cùng ghen tị.

– Em ăn từ từ thôi. – Phạm Hương thấy vợ ăn ngấu nghiến liền lên tiếng, sợ nàng bị sặc.

– Chị thấy mất mặt sao ? Đi chỗ khác ngồi đi. – Lan Khuê đang đói, nên ăn tham, bây giờ bị nhắc nhở liền không vui, cộc cằn trả lời.

Phạm Hương không nói tiếng nào đứng dậy, làm Lan Khuê chửi thầm trong bụng :

– Tên họ Phạm đáng ghét, nói đi là đi, đi luôn đi, đồ khó ưa, đồ mặt than đáng ghét.

Phạm Hương vào trong gọi một li cam vắt cho nàng, đi ra liền nghe nàng đang uất ức chửi thầm thì phì cười :

– Nè, chồng em không có vì mất mặt mà bỏ em đi đâu, người ta đi gọi nước cho em nè, ăn từ từ thôi, sặc bây giờ.

Phạm Hương đúng là nói chuyện tốt thì không thấy đâu, nói chuyện xấu liền linh nghiệm. Lan Khuê ho sặc sụa, phun mấy sợi mì ra ngoài, hấp tấp cầm li nước uống.

– Cái miệng quạ nhà chị.

Phạm Hương xoa đầu nàng cưng chìu :

– Rồi, là tại chị, gọi cho em dĩa khác.

– Hông, con không muốn ăn mì nữa. Muốn ăn tôm nướng.

– Được, dẫn em đi ăn tôm nướng.

– Hông, chị mua về nướng cho em ăn.

Phạm Hương gật gù vẻ đồng ý rồi đỡ nàng đứng dậy, ôm lấy eo nàng, tính tiền sau đó cùng nàng đi ra ngoài lấy xe.

Nhân viên được một phen giật mình, dù biết Phạm Tổng yêu chìu phu nhân nhưng cũng không ngờ lại chìu chuộng đến mức đó, khác hẳn Phạm Tổng lạnh lùng ở công ti. Chợt rùng mình.

Phạm Hương dẫn nàng đến siêu thị mua một ít tôm tươi, một ít kem và dâu tây, rồi túi lớn túi nhỏ đem về nhà.

Khi ” người đàn ông của gia đình ” đang miệt mài với mấy con tôm thì cô vợ ở ngoài đây ngồi thanh thản xem hoạt hình, chân gác lên ghế, đôi môi chu chu lên, xem chăm chú.

– Chồng ơiiiiiii.

– Ơi, chồng nghe.

– Em khát nước.

Phạm Hương từ trong rót li sữa bưng ra cho nàng :

– Đây đây.

– Em uống nước, không uống sữa, sữa tanh quá.

– Ngoan, tốt cho hai mẹ con.

Lan Khuê nghe vậy liền uống ngay, chỉ cần nghe nói tốt cho bảo bối là nàng liền cố gắng ăn, cố gắng uống.

Phạm Hương lại đi vào trong miệt mài nướng mấy con tôm.

– Chồng ơiiii, chồng ~~~~~~~

– Hả, chị đây.

– Xong chưa, em đói ~~~~~~~~~~~~

Phạm hương ừ một tiếng rồi đem dĩa tôm ra cho nàng, mấy con tôm đã được lột sạch sẽ, nằm trọn trong dĩa. Bên cạnh còn có dĩa dâu tây được rửa sạch.

– Đút em ăn ~~. – Lan Khuê nũng nịu dựa vào người cô.

Phạm Hương cầm từng con tôm đưa lên miệng nàng.

– A nào, Aaa, mở miệng ra, ngoan.

– Vợ à, đừng xem nữa, xoay qua đây ăn nè.

– Khuê Khuê, ngoan, ăn nè em……

Phạm Hương vất vả lắm mới dụ dỗ, dỗ dành vợ ăn hết dĩa tôm với mấy trái dâu tây. Cô ôm nàng vào lòng cưng nựng.

– Hai mẹ con no chưa ? Để chị xem. – Nói rồi áp đầu vào bụng nàng nghe ngóng.

– Dạ no rồi. Mà con có nói với chị không ? – Lan Khuê cười cười trêu chọc cô.

– Có, con nó nói mẹ nó chìu chuộng papa nó một chút đi.

Bàn tay Phạm Hương càn rỡ di chuyển vuốt ve cái đùi trắng nõn của vợ mình. Lan Khuê hất tay cô ra phụng phịu :

– Chị không đàng hoàng. Em muốn ngủ.

Phạm Hương gật đầu, bế nàng lên phòng, sau đó đắp chăn cho cả hai rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

*********

Buổi sáng hôm sau, khi Phạm Hương thức giấc vẫn thấy Lan Khuê đang nằm ngủ ngon lành trong lòng mình thì mỉm cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở đã tắt ngấm.

Một màu máu đỏ tươi ở bên dưới grap giường, bám cả vào váy ngủ màu trắng của cả hai vợ chồng. Kinh hoàng.

Phạm Hương cảm giác như tim mình bị xé làm đôi, mặt cắt không còn một giọt máu, tiểu bảo bối của họ không thể nào có chuyện gì được. Phạm Hương mặc dù không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng vẫn rất sợ hãi, giọng nói như muốn khóc lay lay nàng :

– Vợ…….vợ…….em…..tỉnh lại đi. VỢ À……………………….!!

#Moon

Mợ à, mợ không mở block cho con là con còn ác nữa. Haha.