Chương 50: Cưng chìu mẹ con em là hạnh phúc của chị

Lan Khuê đang ngủ bị lay động liền nhíu mắt nhìn Phạm Hương. Trông mặt Phạm Hương đang hoảng hốt liền hỏi :

– Chị, có chuyện gì ?

– Em…..em….con…..máu……..

Lan Khuê ngờ ngợ không biết có chuyện gì đã làm Phạm Hương ra như vậy, nhưng khi nhìn xuống grap giường liền nhíu mày lại, nhưng xem xét một hồi liền nhìn Phạm Hương nói :

– Đây không phải máu của em hay của con. Chồng à, ” bà dì ” hàng tháng của chị đến thăm chị rồi đó.

Phạm Hương nhìn xuống quần của mình, quả thật là vậy. Cô hét lên một tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh.

15 phút sau, Phạm Hương khi đã giải quyết xong thì nhăn mặt nhăn mày đi ra phòng, đã thấy Lan Khuê thay một bộ đồ mới, bộ đồ cũ và grap giường đã được nàng bỏ vào một túi nilông.

Cô ngồi trên giuờng xoa xoa bụng mình, cảm giác này quả thật không dễ chịu tí nào. Lan Khuê thấy vậy liền tiến tới xoa lấy bụng cô :

– Khó chịu lắm à ?

– Ừ, một chút.

– Hay hôm nay chị ở nhà đi, em đến công ti được rồi.

– Không sao, một chút là hết ấy mà. Hồi nãy quả thật chị rất sợ.

– Chị sợ cái gì ?

– Sợ mẹ con em có chuyện.

Lan Khuê mỉm cười nhìn Phạm Hương, lúc nào cô cũng lo lắng cho mẹ con nàng như thế, đến nỗi chẳng lo gì cho bản thân, lúc nào cũng đặt vợ con lên trên hàng đầu, kiếp này lấy được người như Phạm Hương, có lẽ là điều tuyệt vời nhất của nàng.

Cả hai sau khi ăn sáng thì cùng nhau đi đến công ti, Phạm Hương đặt bàn làm việc của nàng ở sát bàn làm việc của cô, còn không phải muốn vừa làm việc vừa ngắm mỹ nhân hay sao ?

Phạm Hương ngồi ở ghế giám đốc xem tài liệu, lâu lâu lại liếc nhìn vợ mình, thấy nàng đang chăm chú xem tài liệu trên laptop, tay còn đặt hờ ở cái bụng thì chợt mỉm cười, cuộc sống cô còn cầu mong chi vinh hoa phú quí, cần một người vợ ngoan hiền, một đứa con kháu khỉnh đã là quá đủ rồi.

Ngó đồng hồ, đã đến giờ trưa, cô lớn tiếng gọi trêu nàng :

– Trợ lí Trần, cô có muốn đi ăn trưa với tôi không ?

– Không, tôi đợi chồng tôi. – Lan Khuê dẹp laptop, nhìn Phạm Hương cười một cái.

– Chồng cô hôm nay không đi ăn với cô đâu, thôi thì cô hôm nay nɠɵạı ŧìиɧ, đi ăn với tôi một hôm đi.

Lan Khuê ngó Phạm Hương từ trên xuống dưới một lượt rồi đứng dậy, đỡ lấy thắt lưng mình rồi nói :

– Được, nể tình chị cũng ” đẹp trai “, tôi nɠɵạı ŧìиɧ với chị hôm nay, đi thôi.

Thế là cả hai cười lớn rồi tay trong tay đi ra ngoài. Phạm Hương không muốn Lan Khuê ăn thức ăn ở công ti nên đã lái xe đưa hai mẹ con ra một quán ăn lớn dành cho phụ nữ mang thai.

Bước vào quán, Phạm Hương nhanh nhẹn kéo ghế cho vợ, sau đó đi gọi thức ăn.

Một bàn đồ ăn được đặt ra, Phạm Hương nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chìu, đút từng muỗng, mặc cho mấy ánh mắt ghen tị phía sau lưng đang nhìn họ chằm chằm.

Bỗng dưng một bàn tay câu lấy cổ Phạm Hương, cô giật mình quay qua, liền bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang nhìn mình cười. Phạm Hương trông cô gái này khá quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Liền nhíu mày.

Lan Khuê tối sầm mặt mũi, theo trí nhớ vô cùng tốt của nàng thì đây chính là cô gái Phạm Hương đã từng dẫn về nhà trong một lần giận nàng và say rượu.

– Phạm Tổng, lâu quá không thấy chị ghé, người ta thật nhớ chị nha.

Phạm Hương hất cánh tay kia ra nói :

– Đi ra chỗ khác đi.

– Oa, tưởng là đi với ai, đi với vợ sao, Phạm Tổng à, xem cô ta kìa, bầu bì nhìn chẳng đẹp tí nào, tối nay mình vui vẻ nha chị. Hôm đó chưa kịp làm gì hết, thật tiếc đó.

Lan Khuê vì lời nói kia có chút suy nghĩ, mặc dù bụng cô chưa hẳn là lớn, nhưng mà muốn cho thai nhi được khỏe mạnh nên chọn một bộ đầm rộng rãi một chút, cũng đâu đến nỗi xấu, nhưng đối với lúc chưa có thai thì thật sự có phần hơi kém sắc, phụ nữ mang thai mà.

Lan Khuê hất dĩa thức ăn trên bàn, vùng vằn đi ra, không nhìn Phạm Hương lần nào, đi thẳng ra xe ngồi vào.

Phạm Hương nhất thời không biết làm gì đành đi đến quầy mua một hộp thức ăn đem ra xe, liếc cô gái kia một cái rồi nói :

– Cô tốt nhất tránh xa vợ tôi ra, nếu không đừng trách tôi độc ác.

Nói rồi cầm hộp đồ ăn chạy ra xe.

– Vợ, vợ ơi không phải vậy đâu, chị với cô ta không có gì mà. – Phạm Hương sau khi đã leo lên xe liền giải thích.

– Lái xe. – Chỉ hai từ, Lan Khuê sau đó chỉ im lặng, hỏi gì cũng không nói.

Phạm Hương vì thế liền lủi thủi lái xe về công ti.

Vào đến công ti, người đi trước, kẻ đi sau, công ti được một màn vui, trợ lí Trần đi trước, giám đốc đi theo sau, còn nghe từ miệng giám đốc than thở năn nỉ ỉ ôi người kia : ” Vợ ơi, vợ à ……” Trông vô cùng thương tâm aaaaa.

” Rầm ” , cánh cửa được đóng lại vô cùng mạnh bạo, Phạm Hương khẽ nuốt khan, đi đến chỗ Lan Khuê đang ngồi, đặt hộp đồ ăn lên bàn, ôm chầm lấy nàng :

– Vợ à, chị xin lỗi, là chị sai, nhưng mà chị đã nói rồi, chị với cô ta không có gì, chị chỉ yêu em thôi.

– Tránh ra.

– Hông tránh.

– Buông ra.

– Hông buông đó.

Lan Khuê bất ngờ nhắm ngay cổ của Phạm Hương cắn một cái, day day ra cho nó đỏ bầm lên, chút nữa là rướm máu. Nhưng chỉ có tiếng rên ư ử trong cuống họng của cô, tuyệt đối không than trách hay la hét. Chỉ cắn răng để vợ phát tiết.

– Tại sao lại không tránh.

– Vì chị làm em buồn.

– Cái đồ ngốc này, là em ghen vô cớ, tại sao lại cưng chìu em như vậy hả ? Chị phải mắng chửi em chứ. Hức……hức………– Lan Khuê sau khi trách cô liền bật khóc tức tưởi. Không biết nguyên nhân là gì nữa.

– Nín nín nha, chị thương, là chị tình nguyện yêu thương cưng chìu em, đừng khóc, ngoan ngoan nha. – Phạm Hương dù không sai nhưng vẫn cật lực ra sức dỗ dành nàng.

– Con nó đói ~~~~

– Được, chị có mua thức ăn đây.

Phạm Hương nhanh nhảu đem thức ăn đến đút cho nàng, từng muỗng. Nhìn xem, bây giờ thì ai là trợ lí của ai đây hả ? Thật là không có tiền đồ mà. Phạm Hương ơi là Phạm Hương.

Buổi tối sau khi ăn xong, Phạm Hương theo thói quen lên giường nằm áp đầu vào bụng nàng để tâm sự với con. Hai cha con nói cái gì đó luyên thuyên một hồi, mặc cho Lan Khuê cười như điên vì sự ngốc nghếch của cô.

– Chị à, con nó thèm ăn bánh ngọt với trà sữa.

– Nhưng mà……bây giờ trễ lắm rồi, mai ăn được không ?

Lan Khuê vuốt vuốt bụng mình nói :

– Hai mẹ con mình thật đáng thương.

– Không không, chị đi mua ngay.

Thế là tổng giám đốc cao cao tại thượng lại xách mông đi ra gara, lái xe đi mua đồ ăn cho ” hai mẹ con “. Nhưng mà ngặt nỗi đến khi mua về thì Lan Khuê nhất định không chịu ăn, vì bánh ngọt thì ngán quá, trà sữa thì tanh quá.

– Chị, con muốn ăn bánh đậu đen, uống trà đào, muốn ăn cả thanh long nữa.

– Rồi rồi, nằm yên đó, chị về ngay.

Tiếng xe phóng như bay giữa xa lộ, giám đốc Phạm đáng thương chạy như điên vào hẻm nhỏ mua bánh đậu đen, sau đó ghé một quán trà đào, cuối cùng là ghé siêu thị mua thanh long cho cô vợ.

Rất may mắn là lần này Lan Khuê chịu ăn, nhưng mà, bánh đậu đen phải lựa đậu đen ra, không được để lẫn với nếp. Thanh long thì phải bỏ hết hột, vì theo Lan Khuê thì ăn hột thanh long em bé sẽ có nhiều nốt ruồi, không biết ai bảo với nàng nữa.

Phạm Hương đáng thương ngồi tách đậu đen ra khỏi nếp đã muốn lọt tròng đen rồi, nhìn sang mấy trái thanh long, thật muốn thắt cổ chết cho rồi.

Cuối cùng đậu đen đã được tách khỏi nếp, Phạm Hương cầm nếp đưa cho nàng thì nàng lại giãy nãy :

– Chị coi, chị làm cái bánh em nhìn thấy ghê quá, bấy nhầy hết rồi.

– Em à, gỡ đậu đen ra thì nó phải nát bét vậy đó.

– Hông, hông ăn nữa, uống trà đào.

Phạm Hương bất quá quăng cái bánh sang chỗ khác, cầm li trà đào lên đưa cho nàng, Lan Khuê phùng mang trợn má hút một hơi cạn luôn li trà rồi cười cười nhìn Phạm Hương :

– Xong rồi, em muốn ăn thanh long.

Chết, rồi, thôi xong rồi Phạm Hương ơi. Phạm Hương nhíu mắt rồi cười nhìn nàng vẻ cam chịu :

– Em à, thanh long này gỡ hột thì còn cái gì mà ăn.

– Hông, em muốn ăn.

Thế là giám đốc Phạm lại ghị đầu vào trái thanh long gỡ hột ra, đến khi muốn mòn hết vân tay, mắt cũng hoa cả lên, thì trái thanh long mới có vẻ hơi hơi sạch sẽ một chút, cô nhìn sang nàng thì thấy nàng đã ngủ từ lúc nào. Cô tạch lưỡi rồi lắc đầu, đi vào nhà tắm rửa tay, leo lên giường đắp chăn cho cả hai, yên ổn ôm nàng vào giấc ngủ.

Giữa đêm khi Phạm Hương còn đang say giấc thì nghe tiếng khóc thút thít, giật mình thức dậy thì thấy nàng mặt mày lem luốt, đang khóc lóc thương tâm nhìn mình, cô hoảng hồn hỏi :

– Vợ, có chuyện gì, sao lại khóc, nói chị nghe. Ngoan.

– Em quá đáng, em đày chị làm cho em hết cái này tới cái kia, là em quá đáng.

– Trời, có gì đâu, nín đi, chị thương.

– Không không, là em quá đáng với chị mà. Đúng không ?

Phạm Hương hết cách đành gật đầu cho qua :

– Rồi rồi, Lan Khuê quá đáng.

Lan Khuê lập tức khóc lóc thương tâm hơn :

– Chị đó, chị hông có thương tui, tui nhờ chị có một chút mà chị nói tui quá đáng, huhuhu……

-……………..

Có ai cho Phạm Hương biết chuyện gì đang xảy ra không ? (>.<)

#Moon