Chương 37: Một chút ngọt

Sau trận kí©ɧ ŧìиɧ, Lan Khuê nằm bẹp dí dưới giường bệnh, thở hổn hển, một tay xoa lấy nơi tư mật, mặt hơi nhăn nhó, đôi môi anh đào bặm lại. Vẻ mặt có chút giận dỗi.

– Em à ~~~~~

– ………………

– Khuê…..~~~~~~

-……………– Lan Khuê vẫn trưng ra bộ mặt bất mãn.

– Vợ à ~~~~~~~~~

Phạm Hương với tay cài nút áo cho nàng nhưng nàng cố ý đẩy tay cô ra, tự cài cho mình. Sau đó định đưa tay kéo quần lên thì đã bị cánh tay của Phạm Hương chặn lại.

– Để chị xem. Em bị cái gì ?

– CHỊ CÚT ĐI.

– Sao em lại la lên như vậy hả ? Ai chọc giận em rồi….?

– Chị đi đi, xem cái gì nữa ? Tôi đau chưa đủ hả ?

Phạm Hương bây giờ mới biết nàng giận cái gì, thì ra tại mình thô bạo quá nên làm nàng đau. Nhưng ai bỉu Lan Khuê của cô quyến rũ quá làm gì, ngay cả lúc bệnh cũng trở nên yêu nghiệt như vậy làm gì…..?

Phạm Hương thôi không nói gì nữa, bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, trái tim Lan Khuê như vỡ ra. Phạm Hương sau khi chiếm đoạt lại quay mặt bỏ đi vì mấy câu của nàng sao ? Nàng cũng đâu có muốn, tại nàng đang bệnh rất khó chịu trong người, mà cô cứ như hổ đói nhào đến bên nàng, liên tục khiến nàng rêи ɾỉ không ngừng. Bây giờ lại bỏ đi. Cái đồ bạc tình bạc nghĩa.

Một dòng nước mắt chảy dọc xuống gò má gầy gò. Lan Khuê định với tay mặc lại chiếc quần nhưng nơi đó thật sự đau rát, nàng đành gượng người dậy, lấy cái chăn phủ lên ngang người. Kìm nén mấy giọt nước mắt đang vô thức rơi kia.

Một lát sau, Phạm Hương quay trở lại với tuýp thuốc trên tay, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống bết tóc lại thành từng mảng.

– Bảo bối, sao lại khóc, xin lỗi, xin lỗi em mà, chị xin lỗi, làm em đau, xin lỗi mà. – Phạm Hương khi đến gần thấy nàng khóc đến mắt cũng đỏ lên liền chạy đến liên tục nói xin lỗi.

– Chị……….chị……………bỏ……………tôi. Tôi ghét chị………….hức…….hức………..tôi rất đau. Ghét…………chị………….

– Bảo bối, không được xưng tôi với chị.

– Hức hức…….hức…………nhưng rất đau, chị còn bỏ em. – Lan Khuê sụt sùi, nghe Phạm Hương nhắc nhở liền sửa đổi cách xưng hô.

– Ngốc, sao bỏ vợ chị được, chị đi xin tuýp thuốc thoa cho em. – Phạm Hương giơ tuýp thuốc lên khoe với nàng, đồng thời hôn lên mắt nàng cưng chìu.

Lan Khuê quệt quệt nước mắt, nhìn Phạm Hương vẻ ngạc nhiên :

– Chị xin ở đâu ?

– Chỗ chị hai ớ. – Phạm Hương vừa trả lời vừa vén chăn ra xem nơi tư mật sưng tấy kia.

– Rồi chị nói với chị hai sao ? – Lan Khuê vẻ mặt hơi khó hiểu nhìn cô.

Phạm Hương bóp một ít thuốc vào tay xoa lên chỗ đang sưng tấy lên, rồi cười, trả lời vô cùng hồn nhiên :

– Chị nói cho chị thuốc, ” tiểu Khuê Khuê ” của chị sưng lên rồi.

– Chị…………..cái đồ mặt dày này, sau này làm sao em gặp chị hai hả ?

– Có gì đâu. Bình thường.

Lan Khuê được Phạm Hương thoa thuốc thì cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng khi nghe cô trả lời lại đen mặt, rốt cuộc mặt Phạm Hương dày bao nhiêu mét vậy ? Lan Khuê nhìn cái tên đang săm soi nơi tư mật của mình hét :

– Chị thoa rồi thì mặc quần vô cho em, coi cái gì coi quài.

Phạm Hương giật mình cười hề hề, lấy quần mặc lại cho nàng. Sau đó để nàng nằm trong vòng tay mình, đặt cằm lên vai nàng :

– Lan Khuê, chị xin lỗi !

– Vì chuyện gì ?

– Vì ghen bậy bạ, em bệnh không lo, vì làm em đau, vì sau tất cả mọi chuyện, em vẫn bên cạnh chị…….Vì………..ưmmmmmmmmm

Một nụ hôn chủ động từ Lan Khuê khiến Phạm Hương ngạc nhiên không thốt nên lời, chỉ biết ngoan ngoãn đáp lại, môi lưỡi dây dưa hồi lâu, Lan Khuê mới buông tha cho cô, nũng nịu trong ngực con người đang ngây ngốc kia :

– Chị là người em yêu nhất, chỉ cần chị còn yêu em, mọi lỗi lầm em đều bỏ qua.

– Cảm ơn em. Bảo bối !

– E hèm, đủ roài, đủ roài…….– Một giọng nói lảnh lót vang lên làm cả hai giật mình, là Thanh Hằng.

Phạm Hương đặt Lan Khuê nằm xuống rồi ngượng nghịu nhìn chị hai mình :

– Chị hai……….!

– Ngày mốt ba mẹ về Việt Nam rồi đó, hai đứa về nhà lo nhà cửa đón ba mẹ. Tối đó chị với Ngọc Hà sẽ tranh thủ không có ca trực ghé với ba mẹ.

Phạm Hương gật gù vẻ hiểu rồi như chợt nhớ gì đó, nhìn chị mình hỏi :

– Em đưa vợ em về nhà được chưa ?

– Để coi, ừm, Lan Khuê còn hơi yếu, bớt sốt nhưng mà vẫn chưa có khỏe đâu, đem về chăm sóc cẩn thận một chút. Hai đứa về đi. – Thanh Hằng tiến tới sờ sờ trán nàng rồi nói với em mình.

– Dạ.

Thanh Hằng bước đi ra ngoài, nhưng ra tới cửa, nhớ cái gì đó quan trọng nên quay vào nói một câu :

– Chị nói mày chăm sóc là chăm sóc, chứ không phải chăm sóc là ” CHĂM SÓC ” đâu nghe chưa ?

Phạm Hương nhíu mày nhìn chị hai mình, cô học cao hiểu rộng, còn không hiểu chị hai mình nói ” chăm sóc ” đó là gì sao ? Xí, ai thèm chứ.

Lan Khuê ngượng nghịu trùm kín chăn lại, đạp vào mông cô :

– Quê muốn chết luôn, tại chị đó, chị hai chọc em kìa.

– Thôi mà bảo bối, chị đưa em về nha.

*************

Cô đặt Lan Khuê trên giường ngay ngắn rồi đắp chăn lại cho nàng :

– Ở nhà nha, chị đi đến trung tâm mua một ít thức ăn, ngày mốt ba mẹ về rồi.

– Chị lại bỏ em ở nhà. – Lan Khuê cả mặt phụng phịu úp vào gối.

– Không, đi xí về à.

– Hông, giận chị rồi.

Phạm Hương phì cười, sao mình lại có cô vợ trẻ con thế này ? Nhìn rất giống một đứa bé không hơn không kém. Cô bế nàng lên, đặt nàng trong lòng mình, đặt cằm lên vai nàng hôn hít vào chiếc cổ trắng ngần kia :

– Ngoan mà…………..~~~~~

– Mệt.

Phạm Hương thở dài rồi để nàng dựa vào thành giường, bản thân đi ra bên ngoài đóng cửa lại, cũng không biết là đi đâu.

Một lát sau cô quay trở lại với khuôn mặt thoải mái, bước đến bên giường, thấy Lan Khuê đã nhắm mắt, đắp chăn kín người, xoay lưng về phía cô, nên lập tức chui vài trong chăn, vòng tay ôm lấy chiếc lưng mảnh khảnh kia, khiến nàng nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của mình.

Không thấy nàng phản ứng, tưởng đã ngủ mất đất rồi, ai ngờ chỉ một lúc lại thấy bừo vai run run lên, cô hoảng hốt lật nàng lại đối diện với mình, một con mèo ướt sũng.

– Sao lại khóc nữa rồi ? Chị không có đi mà.

– Em sợ chị giận vì em trẻ con, em quấy chị. – Lan Khuê vừa nói vừa nhụi sâu hơn vào ngực cô.

– Không có, chị sai chị giúp việc đi mua thức ăn rồi, chị ở đây với vợ chị. Sao dạo này em thích khóc vậy nhở ?

Lan Khuê dụi mắt rồi ngẫm nghĩ một chút, nói :

– Em cũng không biết, chỉ là thấy bất mãn một chút liền muốn khóc.

– Hay em có thai rồi ? Người ta nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm.

– Không có, em không có nhạy cảm.

– Vậy sao ? Lúc ở bệnh viện chị mới chạm một chút đã ướt như vậy, còn không nhạy cảm ? – Phạm Hương vừa nói vừa vuốt ve chiếc đùi của nàng.

– Chị biến đi, chị không đàng hoàng. Cái đồ sắc langgggggggggggggggggggggggggggggggg.

Phạm Hương ôm nàng chặt hơn, hôn lên môi nàng, sờ sờ bụng của nàng rồi nói :

– Đúng, là chị sắc lang, ngày mai sẽ đưa em đến bệnh viện, để xem có phải ở chỗ này đã có tiểu sắc lang ?

#Moon

Tiểu đường mấy bạn à ~~~~~~~~~~~