Chương 6. Cho ăn (H)

Hôm nay, Du Trúc ở văn phòng phê chữa tài liệu.

Ba~ sau khi xong tiểu tình nhân đã vượt ra bên ngoài —— Văn Cầu, liền công khai ở lại chỗ này của cô một buổi sáng, sờ đông sờ tây.

Du Trúc ngại cậu ngồi không yên, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp sữa bò chocolate đưa qua: “Bảo bối, muốn uống chút gì không?”

Văn Cầu ánh mắt sáng lên, chạy vội tới.

Cô tri kỷ thay cậu cắm xong ống hút, nhét vào trong tay cậu.

Thiếu niên rất có hứng thú ngửi một cái, mày nhăn lại, thần sắc nghiêm túc lên: “Có chocolate! Sẽ chết!”

Du Trúc: “......”

Chocolate khi nào vô tình như vậy?

Cô cũng không muốn tranh luận với đứa nhỏ tâm trí không được đầy đủ, phỏng chừng là cậu chán ghét hương vị chocolate, vì thế lại cầm một hộp sữa bò nguyên chất, hỏi cậu: “Sữa bò nguyên chất có uống không?”

“Uống!” Một tiếng lảnh lót đáp lại, chấn động đến mí mắt Du Trúc đều run lên ba cái.

Sao lại kích động như vậy......

Chẳng lẽ viện điều dưỡng ở khoản thức ăn bạc đãi cậu?

Cô đưa sữa bò qua, thiếu niên cầm lấy liền uống, nếu có cái đuôi mà nói phỏng chừng đã bắt đầu ngoe nguẩy vẫy rồi.

Rốt cuộc thành thật.

Được đến một lúc an bình, Du phó viện trưởng tiếp tục vùi đầu làm việc.

......

Tới giờ cơm rồi, Du Trúc cùng Văn Cầu trở về phòng đơn của cậu, còn thuận tay mang một khối bánh kem bơ dâu tây từ tủ lạnh phòng nghỉ đi.

Lúc ăn cơm, Văn Cầu vẫn luôn đem lực chú ý dính ở trên bánh kem, vài lần duỗi móng vuốt đều bị Du Trúc bên cạnh ngăn lại.

“Đây là điểm tâm ngọt sau khi ăn xong, chờ cơm nước xong lại cho em.” Du Trúc cảm thấy chính mình như là đang trông trẻ.

Thiếu niên nghe xong, giống như gió cuốn mây tan tiêu diệt hết bữa ăn chính, trên mặt còn dính hạt cơm bắt đầu thúc giục: “Em ăn xong rồi. Nhanh lên!”

“Mẹ già” bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở gói bọc bánh kem ra, đưa qua.

Không nghĩ tới chính là, Văn Cầu đem miếng thứ nhất đút vào trong miệng cô, sau đó mới bắt đầu chính mình hưởng dụng.

Trong miệng cậu hàm chứa bơ, giọng điệu ngoan ngoãn: “Tiểu Trúc cùng ăn với em đi!”

Du Trúc vẻ mặt vui mừng, khuôn mặt hiền từ cùng cậu bắt đầu đút cho nhau ăn.

Văn Cầu tay có chút ngốc, cô ăn xong bánh kem đầy miệng đã bị cọ bơ trắng xoá.

Cậu không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm mặt Du Trúc, bỗng nhiên nổi lên hứng thú rồi.

Sắc tình khiến thiếu niên vội vàng kéo nữ nhân còn đang mộng bức lên giường, nhanh chóng cởϊ qυầи ra, cưỡi đầu cô liền đem côn ŧᏂịŧ cương cứng nhét vào trong miệng dính bơ của cô.

Du Trúc: “......”

Thiếu niên đuôi mắt dần dần phiếm đỏ, thần thái mi diễm, biên độ nhỏ đĩnh mông, trong miệng còn rầm rì:

“Ahh ahh... Ưʍ...ưʍ.... Tiểu Trúc... Tiểu Trúc... Ahh...”

Dáng vẻ này làm Du Trúc lại muốn sủng cậu.

Cô chủ động hóp má lại, trước sau đong đưa đầu, bắt đầu triển lãm cho cậu cái gì mới là khẩu giao chân chính.

“A... Ư..ưʍ... Tiểu Trúc...”

Cậu bị hút đến sảng khoái đến cực điểm, nhịn không được dùng tay chặn cái ót nữ nhân lại, phần hông càng thêm dùng sức mà bắt đầu đỉnh vào chỗ sâu hơn.

Du Trúc yết hầu bị qυყ đầυ qua lại căng ra, nhịn không được nôn khan vài cái, ngược lại kí©h thí©ɧ Văn Cầu càng thêm điên cuồng, rêи ɾỉ nhanh chóng co rút vài cái, ở chỗ sâu trong yết hầu bắn ra.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trực tiếp chảy vào thực quản, cô sợ sặc, chỉ có thể ra sức nuốt. May mà toàn thân thiếu niên đều mùi sữa, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng không tanh tưởi, quá trình uống tinh cũng không thống khổ.

Văn Cầu rút côn ŧᏂịŧ ra, khuôn mặt má lúm đồng tiền đủ ôm Du Trúc vào trong ngực, ngay cả cô muốn đi phòng vệ sinh súc miệng đều không cho.

Du Trúc: “......”

Tiểu bảo bối thật sự rất tùy hứng.