Chương 9: Cơn Đau Kéo Dài Suốt Ba Năm

Khi Vạn Kinh Thiên nhận được cuộc gọi điện từ một số máy lạ, hắn đã không thèm bắt máy. Vạn Kinh Thiên không có thói quen nhận cuộc gọi của những người mà hắn không lưu danh bạ. Vạn Kinh Thiên tất bật trên bàn làm việc ở Công ty Vạn Thị, bên cạnh là cô thư ký xinh đẹp, nóng bỏng Kỳ Duy.

Kỳ Duy liếc nhìn điện thoại của Vạn Kinh Thiên, mỉm cười đắc ý.

Tối hôm đó, Vạn Kinh Thiên trở về nhà. Căn biệt thự của hắn và Thẩm Tư Họa chìm trong bóng tối. Hắn lầm bầm vài tiếng, vẫn là lời trách móc Thẩm Tư Họa không vẹn toàn việc Công ty, đến chuyện nhà cửa cũng bỏ bê. Vạn Kinh Thiên vào nhà, mở hết đèn điện lên, phát hiện ra Thẩm Tư Họa không hề ở nhà.

Vạn Kinh Thiên lắc đầu chán nản, ngồi xuống sô pha, bật ti vi xem vài tin tức thời sự. Hắn chẳng biết Thẩm Tư Họa đã đi đâu, cũng chẳng muốn quan tâm đến cô nữa. Sự bực dọc tích tụ cả ngày hôm nay khiến hắn nhìn đâu cũng thấy hình bóng Thẩm Tư Họa, càng nhìn càng chán ghét, thất vọng.

Vạn Kinh Thiên chẳng hề biết biết rằng, người bạn đời mà hắn danh chính ngôn thuận rước vào cửa đang khổ sở giằng co, tranh đấu quyết liệt với tử thần, chờ đợi hắn đến ôm lấy cô, lưu luyến cô, tiếp thêm cho cô chút sức mạnh và ý niệm sinh tồn.

Chỉ vì đêm đó Vạn Kinh Thiên không đến, Thẩm Tư Họa hoàn toàn buông bỏ bản thân.



Sáng hôm sau, Vạn Kinh Thiên đọc được tin tức trên mạng xã hội, tìm thân nhân cho người bị tai nạn giao thông không rõ danh tính. Nhìn khuôn mặt dính đầy máu của Thẩm Tư Họa, Vạn Kinh Thiên mới bàng hoàng, hớt hải chạy đến bệnh viện. Lúc này, Thẩm Tư Họa đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ tưởng như không bao giờ tỉnh lại.

Thẩm Tư Họa vốn dĩ đã chuẩn bị kế hoạch xin giấy phép xây dựng từ sớm, đang trong quá trình chỉnh sửa để báo cáo với Ban giám đốc, hoàn toàn không phải bỏ bê công việc chỉ để ghen tuông vớ vẩn. Kế hoạch của cô chi tiết, toàn vẹn, thế nhưng Vạn Kinh Thiên không hề cho cô cơ hội để giải thích. Vạn Kinh Thiên ôm lấy tập tài liệu trên tay, thứ mà người ta tìm thấy trên xe của Thẩm Tư Họa, trong lòng dâng lên một cảm xúc đau đớn đến tột cùng mà hắn chưa bao giờ trải qua.

Chớp mắt đã ba năm.

Vạn Kinh Thiên chẳng còn nhớ rõ mình đã trải qua ba năm cô đơn, quạnh quẽ khủng khϊếp này như thế nào nữa. Ban đầu, nỗi đau của Vạn Kinh Thiên dường như chỉ dừng lại ở sự nuối tiếc, ân hận. Rồi càng ngày, hắn càng tuyệt vọng đứng từ xa nhìn Thẩm Tư Họa an yên trong giấc ngủ, dần đối mặt với hiện thực rằng cô sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, mãi mãi rời xa hắn. Bác sĩ điều trị nói với Vạn Kinh Thiên, Thẩm Tư Họa hoàn toàn mất đi ý thức sinh tồn của bản thân, hoàn toàn buông bỏ bản thân. Cho đến lúc này, từng đoạn ký ức vụn vỡ trong đầu Vạn Kinh Thiên mới bắt đầu hàn ghép, tái hiện, gợi cho hắn mỗi một khoảnh khắc hắn cùng Thẩm Tư Họa ở bên nhau.

Từng ngóc ngách trong căn biệt thự to lớn đều gợi cho hắn nhớ đến Thẩm Tư Họa. Vạn Kinh Thiên nhớ từng cử chỉ, từng lời nói của cô, nhớ từng món ăn mà cô làm, nhớ từng ánh mắt long lanh tình cảm của cô khi cô ở bên hắn. Hắn nhớ lại tất cả những lần mà hắn tổn thương cô, từng chút từng chút một đánh đổi tình yêu của cô bằng sự tuyệt vọng và đau khổ. Vạn Kinh Thiên đã xem sự hiện diện của Thẩm Tư Họa bên cạnh mình như một điều hiển nhiên, hắn không cần phải trân trọng, càng không cần sợ hãi đánh mất. Ánh sáng mà hắn theo đuổi mãi mãi chỉ là Lăng Thanh Hà, lý tưởng mà hắn khao khát cũng chỉ có mỗi một mình cô ấy.

---------------------------------------------------