Chương 8: Bức Tường Ngăn Cách

- Em xin lỗi, em… sẽ cố gắng trau dồi thêm ạ.

Vạn Kinh Thiên thở dài, hắn nghe Thẩm Tư Họa xin lỗi từ ngày này qua tháng nọ, đến nỗi đã chai sạn cảm xúc trước sự hối lỗi của Thẩm Tư Họa.

- Em về đi, từ nay đừng tham gia vào chuyện của Vạn Thị nữa, giao lại toàn bộ cho Kỳ Duy.

Thẩm Tư Họa giật mình, Vạn Kinh Thiên nói vậy là muốn đuổi việc cô sao?

- Anh Thiên, em… anh muốn em nghỉ việc sao?

- Đúng, em viết đơn nghỉ việc đi. Em sai sót không chỉ một, hai lần, cứ tiếp tục như thế này Vạn Thị có ngày rớt xuống vực thẳm vì em!

Thẩm Tư Họa níu tay Vạn Kinh Thiên, nước mắt đã trào ra khóe mi. Cô chật vật lắm mới có được một công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân, có chút giá trị trong mắt Vạn Kinh Thiên, để hắn ngày ngày chuyện trò với cô một chút. Nếu cả chuyện Công ty mà cô cũng không thể tham dự, thì thế giới của Vạn Kinh Thiên sẽ vĩnh viễn khép chặt trước mắt cô, không còn cơ hội để cô bước chân vào nữa.

- Vạn Kinh Thiên, em sẽ cố gắng mà, anh cho em một cơ hội đi!

- Em cố không nổi đâu! – Vạn Kinh Thiên lạnh lùng phất tay – Em không thể bằng một góc Lăng Thanh Hà, thì ít ra cũng phải bằng một nửa Kỳ Duy, khiến cho tôi nở mày nở mặt chứ?

Vạn Kinh Thiên quay mặt đi, hắn ngồi phịch xuống ghế lầm bầm:

- Quách Phú Tình không biết ăn phải thứ gì mà may mắn đến vậy, cơ đồ nhà họ Quách đã không thể nào lay chuyển, còn có một người ưu tú như Lăng Thanh Hà ở bên. Tôi đúng là cố gắng cả đời cũng chẳng thể nào bằng hắn!

Thẩm Tư Họa nghe được từng lời từng chữ từ Vạn Kinh Thiên, đôi tai đột nhiên lại đau nhức vô cùng. Vạn Kinh Thiên vẫn cô có ngồi một chỗ, cách xa nơi Thẩm Tư Họa đang đứng. Giữa bọn họ như có một bức tường cao lớn chắn ngang, khiến Thẩm Tư Họa không thể nào bước đến gần hắn.

Thẩm Tư Họa đưa tay quệt nước mắt trên mặt mình, cô tự cười bản thân mình yếu đuối, hèn mọn.



- Vậy em sẽ nghỉ việc, ở nhà nấu cơm giặt giũ cho anh vậy!

Nói rồi, Thẩm Tư Họa không dám nhìn thẳng Vạn Kinh Thiên, một đường đi thẳng ra khỏi cửa.

Vạn Kinh Thiên chẳng thể ngờ được, đó chính là lần cuối cùng hắn được chuyện trò cùng cô.

Thẩm Tư Họa lái xe lao nhanh trên đường, nước mắt làm mắt cô nhòe đi, bên tai cũng không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, chỉ còn những lời nói như dao đâm, búa bổ của Vạn Kinh Thiên, trực tiếp dìm cô vào cơn đau tưởng như bất tận. Thẩm Tư Họa vừa đi vừa khóc, bên cạnh cô là xấp hồ sơ mà cô đã chuẩn bị để trình lên Ban giám đốc ngày hôm nay, có lẽ cô cũng chẳng cần nó nữa!

Bỗng chợt, điện thoại Thẩm Tư Họa vang lên âm báo tin nhắn. Cô sụt sịt mũi, tay mở màn hình như một thói quen.

Đập vào mắt Thẩm Tư Họa là hình ảnh Vạn Kinh Thiên đang say sưa áp mình vào một bờ ngực trần trụi, mềm mại của thiếu niên xinh đẹp, lạ mặt. Ánh đèn mờ ảo như đang tố cáo nơi không đứng đắn mà hắn lui tới. Thẩm Tư Họa nhận ra bộ trang phục mà Vạn Kinh Thiên đang mặc, chính là bộ quần áo mà cô đã lựa mua cho hắn trong dịp sinh nhật.

Thẩm Tư Họa trợn to mắt nhìn, tim cô hẫng đi một nhịp, cơn đau dồn dập kéo đến khiến cô khó khăn thở dốc. Từng bức hình nóng bỏng, tình tứ đập vào mắt Thẩm Tư Họa khiến đầu óc cô choáng váng, mắt nhòe đi, tai cũng không còn nghe được âm thanh gì nữa.

RẦM!!!

Xe ô tô của Thẩm Tư Họa đâm sầm vào một chiếc xe tải đang qua đường, cô vượt đèn đỏ lúc nào chẳng hay biết. Ý thức của Thẩm Tư Họa mỗi lúc một mờ nhạt, mắt cô bị một mảnh vải đỏ bao trùm, cô không còn nhìn thấy gì ngoại trừ màu đỏ chói mắt. Bên tai Thẩm Tư Họa, giọng nói lạnh nhạt, thờ ơ của Vạn Kinh Thiên vẫn vang lên từng hồi, từng hồi, như giã thêm vào nỗi đau dai dẳng của cô.

“Thanh Hà, anh yêu em!”

“Thẩm Tư Họa, em không bằng một góc Lăng Thanh Hà!”

---------------------------------------------------