Thẩm Tư Họa sợ hãi cúi đầu, Vạn Kinh Thiên trừng mắt nhìn Thẩm Tư Họa đang co rúm người lại:
- Em chịu trách nhiệm xin giấy phép, mà tin tức cơ bản như thế này lại không cập nhật cho Ban giám đốc để Ban giám đốc bàn bạc phương án mới. Em làm ăn kiểu gì vậy?
- Em xin lỗi, anh Thiên… em…
Vạn Kinh Thiên chán ghét thở dài, quay mặt đi nơi khác. Khuôn mặt ngày thường lãnh đạm, vô tình, nay lại càng thêm nỗi tức giận đang giấu mình dưới đôi mắt phượng sắc lẻm, khiến cho Thẩm Tư Họa không rét cũng run.
- Em thường ngày ở nhà chỉ lo ghen tuông vớ vẩn, công việc thì không tập trung, năng lực mỗi lúc một kém cỏi, thử hỏi làm sao tôi dám giao công việc cho em, tin tưởng em? Bây giờ em nhìn xem, tôi phải ăn nói thế nào với đối tác?
Thẩm Tư Họa cúi đầu, nước mắt đã chực trào ra khóe mi. Vạn Kinh Thiên quả thực không hề lưu chút mặt mũi nào cho cô, xối xả mắng mỏ cô ngay giữa bàn họp, từ chuyện trong nhà đến chuyện Công ty. Thẩm Tư Họa tủi thân, nhưng không có cách nào phản bác hắn, cô lí nhí trả lời:
- Em xin lỗi anh, em sẽ… cố gắng khắc phục ạ.
- Em khắc phục kiểu gì? Ở đây ai còn tin tưởng em nữa? – Vạn Kinh Thiên tiếp tục giận dữ quát to – Kỳ Duy, cô phụ trách toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án này cho tôi, bằng mọi giá phải xin được giấy phép xây dựng, mở bán đúng kế hoạch!
Kỳ Duy nở một nụ cười mị hoặc, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa hồng kiêu sa, vâng dạ một tiếng, mềm mại như rót mật vào tai. Ánh mắt Kỳ Duy nhìn Thẩm Tư Họa đang cúi đầu nín thinh ngồi một chỗ vừa có chút coi thường, lại vừa có chút đắc ý. Thẩm Tư Họa biết, ở Vạn Thị, không chỉ Kỳ Duy, mà hầu như tất cả mọi người đều không xem trọng Thẩm Tư Họa.
Mọi người tan họp, rời khỏi phòng Tổng giám đốc, trở về vị trí của mình. Thẩm Tư Họa lại nấn ná ở trong phòng Vạn Kinh Thiên, vẫn muốn tìm cơ hội nói lời xin lỗi hắn, xoa dịu cơn tức giận của hắn. Thẩm Tư Họa biết bản thân mình luôn là kẻ hèn mọn dưới mắt Vạn Kinh Thiên. Kể từ ngày theo hắn đến thành phố X., cô bám theo hắn như cái đuôi, luôn nhìn sắc mặt của hắn mà sống, không dám cãi hắn dù chỉ một cô, sợ hắn sẽ bỏ rơi cô.
- Anh Thiên, chuyện ban nãy thực ra em không có ý giấu giếm Ban giám đốc, chỉ là em muốn dốc sức làm một lần, khi nào không còn cách nào khác em mới dám nhờ đến quan hệ của anh trong giới, em sợ…
- Em sợ chưa đủ gây phiền phức cho tôi, đúng không?
Vạn Kinh Thiên lãnh đạm nói. Hắn quay lưng lại phía cô, không thèm để tâm đến giọng nói nghẹn ngào của cô.
- Đợi em nghĩ ra phương án, mọi công sức của Vạn Thị và đối tác đều đổ hết xuống sông xuống bể rồi! Bây giờ đối tác đã nắm được kế hoạch mở bán, họ cũng sắp cho nhà thầu đến thi công khuôn viên, nội thất, giờ lại không thể thực hiện đúng kế hoạch. Tôi tổn thất bao nhiêu thứ, em có biết không?
Thẩm Tư Họa cúi đầu, cô lấy hết bình tĩnh và can đảm tiến lại gần Vạn Kinh Thiên, định vỗ vai hắn, xoa dịu cơn tức giận ngùn ngụt của hắn.
- Nếu em có được chút thông minh, tinh tế và nhanh nhạy của Lăng Thanh Hà thì tôi chẳng phải nhức đầu thế này!
Bàn tay của Thẩm Tư Họa đang đưa ra giữa không trung, cô chợt khựng lại, cô hỏi của Vạn Kinh Thiên vừa đâm một nhát vào tim cô, đau nhói lòng. Thẩm Tư Họa không được đào tạo chính quy, không có điều kiện học tập tử tế như Lăng Thanh Hà, tất cả những gì cô có đều là lăn lộn học hỏi đó đây. Thẩm Tư Họa tủi thân rụt tay lại, bản thân cô từ đầu đã không thể đứng cùng một chiến tuyến với những anh tài xuất thân thư hương thế gia như Vạn Kinh Thiên hay Lăng Thanh Hà, Quách Phú Tình.
Cô mãi mãi là ngọn cỏ ven đường, trong khi bọn họ đều là những tầng mây cao ngất.
---------------------------------------------------