Chương 35: Lại Là Anh (1)

Được vị quản gia lớn tuổi mở cửa, Thẩm Tư Họa cúi mình chào hỏi vài câu, rồi hớt hải chạy vào bên trong phòng điều trị đặc biệt của Đinh Tuấn. Ban nãy nhận được tin nhắn của quản gia, nói anh đang lên cơn đau tim, Thẩm Tư Họa không ngần ngại chạy ngay đến bên anh.

Bước vào phòng, một vị bác sĩ đang làm việc bên giường bệnh của Đinh Tuấn. Sắc mặt Đinh Tuấn hơi tái đi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chưa kịp tỉnh. Thẩm Tư Họa ngồi xuống một bên ghế, quan sát tình trạng của Đinh Tuấn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, không giấu được sự lo lắng.

Quen biết từ thuở thiếu niên, Thẩm Tư Họa biết rõ Đinh Tuấn mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc nhỏ, do không có điều kiện chạy chữa sớm, nên bệnh tình của Đinh Tuấn cứ mỗi lúc một nặng. Trong suốt những năm tháng đó, Đinh Tuấn phải sống khổ sở ra sao, Thẩm Tư Họa đều tận mắt chứng kiến. Nay, lại một lần nữa thấy anh nằm trên giường bệnh, bị cơn đau tim hành hạ, trong lòng Thẩm Tư Họa chợt cảm thấy xót xa.

Những ký ức buồn bã xen lẫn chút ngọt ngào của những năm tháng thiếu niên lại ùa về trong trí óc cô. Thẩm Tư Họa và Đinh Tuấn năm đó đều là tay chân sai vặt của Mã Gia, đều là những kẻ thấp hèn của xã hội, bị người người kinh miệt. Họ ngày ngày luồng cúi kiếm miếng cơm ăn, sai đâu đánh đó, không từ bất cứ việc gì. Chẳng biết tự bao giờ, hai con người tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, lại bất giác dựa dẫm nhau, rồi trở thành hai người bạn thân thiết.

Đó là những năm tháng mà Thẩm Tư Họa không thể nào quên. Cô khắc ghi trong lòng từng trận ốm đau có anh chăm sóc, từng bữa cơm thiếu thốn có anh cùng sẻ chia, từng nỗi buồn tủi bị ức hϊếp có anh bảo vệ. Người đã từng tốt với cô đến thế, cô lại chẳng thể báo đền.



Những gì Đinh Tuấn làm cho Thẩm Tư Họa đều trái ngược với những gì Vạn Kinh Thiên gây ra cho cô, khiến cô không thể còn chút tâm trạng ngồi tại nơi xa hoa phù phiếm kia, mà bỏ mặc anh ở đây chống chọi với cơn đau tim có thể sẽ theo anh suốt cả đời.

Như cảm nhận được sự xuất hiện của Thẩm Tư Họa, Đinh Tuấn mấp máy môi, ngón tay cũng khẽ động. Động tác của anh lập tức rơi vào mắt Thẩm Tư Họa, cô ngồi bật dậy chạy đến bên giường bệnh:

- Anh Tuấn, anh tỉnh rồi!

Thẩm Tư Họa không tự chủ được mà nắm lấy bàn tay đang chằng chịt dây nhợ của Đinh Tuấn. Mặc dù vừa mới lơ mơ tỉnh dậy, Đinh Tuấn vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của Thẩm Tư Họa và sự lo lắng trên khuôn mặt cô. Đinh Tuấn nặn ra một nụ cười hiền hậu:

- Anh không sao, đừng sợ.