Khi Thẩm Tư Họa lần thứ hai tỉnh dậy, thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Bên ngoài là thanh âm ríu rít của mấy cô hầu gái trẻ, còn có giọng nói nghiêm nghị của quản gia. Những thanh âm này lẽ ra Thẩm Tư Họa đã quen thuộc, thế nhưng lúc này, mọi thứ đối với cô thật xa lạ.
Có lẽ vì cô đã ngủ say suốt ba năm, nên những âm thanh cuộc sống quanh cô đều trở nên lạ lẫm. Hơn nữa, hình như biệt phủ của nhà họ Vạn có thêm vài người hầu lạ mặt, Thẩm Tư Họa không quen những người này.
Thẩm Tư Họa bước xuống giường, chậm rãi đi về phía cửa phòng. Phòng ngủ của Thẩm Tư Họa rất lớn, là căn phòng mới mà Vạn Kinh Thiên vừa sắp xếp cho cô ở, nội thất vô cùng xa xỉ, đều là hàng thượng phẩm mà giới thượng lưu yêu thích. Thẩm Tư Họa dường như lại không có hứng thú với những thứ này, cô vừa đi vừa lầm bầm:
- Khoa trương, hợm hĩnh! Cửa phòng còn cách xa giường đến vậy, bà đây vừa tỉnh dậy đã phải lết bộ rồi!
Lúc này, ba người hầu gái mặc đồng phục cùng với lão quản gia tiến vào bên trong phòng, trên tay họ là những món điểm tâm hấp dẫn, bốc khói nghi ngút. Bụng Thẩm Tư Họa sôi lên một tiếng, cô nuốt nước bọt đánh ực. Hôm qua làm mình làm mẩy với Vạn Kinh Thiên, rồi trùm mền ngủ quên, Thẩm Tư Họa vẫn chưa có gì vào bụng.
- Thưa cô chủ, ba người này đều là người mới đến, Vạn tổng phân bổ ở bên cạnh hầu hạ cô!
- Lắm chuyện! – Thẩm Tư Họa bĩu môi, rầm rì, không thèm nhìn quản gia.
- Vạn tổng dặn cô ở nhà ăn sáng, nghỉ ngơi, trưa Vạn tổng sẽ về thăm cô ạ! – Một người hầu gái trông có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng.
- Hắn về làm gì? Bảo hắn đi đi, đừng phiền bà đây nghỉ ngơi!
Thẩm Tư Họa gắt gỏng, chau mày, tay bưng lấy chén cháo mà hầu gái mang tới, húp rột rột, rồi tiện tay nhặt một cái bánh bao, nhai ngấu nghiến. Ăn xong, Thẩm Tư Họa thỏa mãn quệt quệt tay ngang miệng, phất tay cho người hầu lui xuống.
Thẩm Tư Họa leo lên giường, trùm chăn, chốc chốc lại liếc nhìn màn hình ti vi vĩ đại trong phòng ngủ của mình, rồi bĩu môi xem thường. Vạn Kinh Thiên trước đây chẳng thèm quan tâm cô ăn mặc thế nào, tóc tai ra sao, bao lâu không có giày dép mới, giờ lại thay đổi 180 độ, chăm sóc ân cần, còn bỏ tiền ra thuê người làm, sắm sửa tiện nghi cho phòng ngủ của cô. Đừng tưởng những thứ tầm thường này có thể lay chuyển được sự lạnh lùng vô tình của Thẩm đại gia!
Bụng nghĩ như vậy, nhưng tay Thẩm Tư Họa vẫn nhiệt tình chuyển kênh trên màn hình ti vi. Màn hình rộng lớn đủ để Thẩm Tư Họa xem phim chất lượng cao như phim chiếu rạp, âm thanh lại vô cùng sống động. Chà, trên đầu tủ còn có cả kính 5D thời thượng. Thẩm Tư Họa lướt tay trên điều khiển từ xa, bản tin thời sự buổi sáng đưa tin về kinh doanh bất động sản. Bản mặt đáng khinh của tên trùm bất động sản thành phố X. lại hiện rõ trên màn hình, khiến Thẩm Tư Họa cô mày xem thường.
Lại là Vạn Kinh Thiên, đi đâu cũng thấy hắn, đáng ghét!
Thẩm Tư Họa bực dọc tắt ti vi, lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại, cập nhật tin tức mới mẻ mà cô bỏ lỡ suốt ba năm.
Đột nhiên cửa phòng Thẩm Tư Họa vang lên tiếng gõ lốc cốc. Thẩm Tư Họa nằm trong chăn lười biếng nói:
- Vào đi!
- Chào!
Thẩm Tư Họa giật mình khi nghe thấy âm thanh nghe thuộc. Cô hất tung chăn ngồi dậy, trố mắt ra nhìn Lăng Thanh Hà đang cùng với một bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai tiến vào trong phòng mình.
- Anh định làm gì?
Thẩm Tư Họa xù lông nhím, Lăng Thanh Hà và Lộc Hàn - tên vị bác sĩ nọ - chỉ mỉm cười nhìn nhau. Lộc Hàn nháy mắt với Thẩm Tư Họa:
- Làm gì à? Thì... tiêm vào mông cô một mũi, để cô ngoan ngoãn nằm yên cho Vạn Kinh Thiên...
- Ghê tởm!
---------------------------------------------------