Chương 4: Trêu Chọc

Thẩm Tư Họa gào lên, lấy chăn cuốn quanh người mình, ánh mắt nhìn Lăng Thanh Hà và Lộc Hàn đầy phòng ngự. Thẩm Tư Họa vẫn còn nhớ mấy lần đấu tay đôi với Lăng Thanh Hà, cô đều thua thê thảm dưới tay cô ấy. Thật không thể xem thường sức lực của nữ thủ khoa Học viện Quân Sự! Còn Lộc Hàn này, nghe đồn là bạn thân chí cốt của Lăng Thanh Hà. Anh ta học quân y, hiện nay là một trong những bác sĩ giỏi nhất cả nước. Đó là chưa kể, bạn trai của Lộc Hàn là tên trùm xã hội đen khét tiếng - Trần Phiến. Nhân vật này càng không thể động vào.

Lộc Hàn nhìn bộ dạng sợ hãi như con mèo bị dồn đến góc tường của Thẩm Tư Họa, anh cười hì hì, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa đắc ý. Lăng Thanh Hà ở một bên lắc đầu, cô không còn lạ gì cái tính thích trêu chọc người khác của Lộc Hàn.

- Lộc Hàn, đừng ghẹo cô ấy nữa, anh còn không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về thì Trần Phiên lật tung biệt phủ này lên mất!

Lộc Hàn lườm Lăng Thanh Hà, Lăng Thanh Hà lại đem tên Trần Phiên "tin.h trù.ng thượng não" kia ra để dọa anh rồi. Nhưng mà... hắn cũng hơi... hơi đáng sợ thật.

Lộc Hàn nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi quay sang nhìn Thẩm Tư Họa lúc này đang túm chăn cuộn lại như con sâu róm. Anh ra hiệu cho Lăng Thanh Hà. Lăng Thanh Hà nhanh tay khống chế Thẩm Tư Họa, đè cô trên giường, còn Lộc Hàn không nhanh không chậm chích vào mông cô một mũi đau điếng.

- Khốn nạn. Các người là một lũ khốn nạn, huhu!

Thẩm Tư Họa biết mình bị ức hϊếp, vừa giãy giụa vừa khóc òa lên, đạp chân ăn vạ. Lăng Thanh Hà lắc lắc đầu:

- Bao năm rồi, sao cô còn cái tính trẻ con ấy chứ?

- y dồ, gần đây gu của tên Vạn Kinh Thiên kia mặn quá chừng! Chậc chậc... - Lộc Hàn tặc lưỡi.

- Phải rồi! - Lăng Thanh Hà đệm thêm một câu - Hắn thế mà lại si mê cô nhóc này, vật vờ suốt ba năm trời.

Thẩm Tư Họa trùm chăn kín đầu. Cô nấp ở trong chăn, đang tủi thân cực độ, nghe được câu nói của Lăng Thanh Hà, trong lòng lại dâng lên chút xót xa không tỏ.



Vạn Kinh Thiên yêu cô, vì cô mà khổ sở suốt ba năm? Có điên cô mới tin chuyện này. Hắn đối xử với cô thế nào, cô còn không rõ sao? Trước thì lạnh nhạt, vô tình, sau thì thương hại, bố thí. Thẩm Tư Họa cô dù chỉ là một kẻ mồ côi không được học hành tử tế, cũng không cần thứ tình cảm không chút tự trọng này.

Thấy Thẩm Tư Họa không chút phản ứng, Lăng Thanh Hà ngồi lên giường, nhẹ giọng nói:

- Tư Họa, năm năm trước, trước mặt Mã tổng, chủ nhân của cô, cô dũng cảm hi sinh cho Vạn Kinh Thiên thế nào, chúng tôi đều nhìn thấy. Chân tình của cô là do Vạn Kinh Thiên mù quáng phụ bạc, cô cũng không thể vì hắn không thương tiếc cô mà lại bỏ bê chính bản thân mình. Hôm đó, tai nạn xảy ra, bác sĩ nói ý thức của cô không muốn tỉnh lại, muốn chối bỏ sự tồn tại của bản thân, Vạn Kinh Thiên suy sụp đến mức không ăn không ngủ mấy ngày liền. Nếu hiện tại hắn ta có thể vì cô mà sửa đổi, vì cô mà bù đắp lỗi lầm, tội gì lại không cho hai người cơ hội?

Thẩm Tư Họa nấp kỹ trong chăn, nhưng những lời Lăng Thanh Hà nói ra đều lọt vào tai cô. Nhớ lại khoản thời gian trước đây, từng mẩu ký ức nhỏ lại như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim cô, đau đến thấu xương.

- Không cần biết hắn ta khổ sở thế nào, nếu tôi dễ dàng tha thứ thì quá hời cho hắn rồi! Hừ!

Thẩm Tư Họa tức giận nắm góc chăn gặm gặm. Lộc Hàn lắc đầu, ra hiệu với Lăng Thanh Hà. Lăng Thanh Hà hiểu ý, tiếp tục dỗ dành Thẩm Tư Họa:

- Cô muốn cho Vạn Kinh Thiên sống dở chết dở không? Chúng tôi có cách, chỉ cần...

- Muốn muốn muốn! - Thẩm Tư Họa ngay lập tức hưng phấn ngồi bật dậy - Các người muốn gì?

- Ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, bồi bổ thân thể!

Lộc Hàn híp mắt cười, bưng chén thuốc bắc qua cho Thẩm Tư Họa. Thẩm Tư Họa chần chừ một lúc rồi nhắm mắt, bịt mũi, một hơi uống cạn.

---------------------------------------------------