Chương 29: Ngày Kỷ Niệm (6)

Thẩm Tư Họa không nhìn vào mắt Vạn Kinh Thiên, bởi hắn đang nói ra những điều mà cô đang cảm nhận. Thẩm Tư Họa chán ghét điều này, cô ghét hắn nhìn ra được sự xót xa trong đôi mắt cô, khi cô giày vò chính mình và cũng tự dằn vặt hắn.

- Anh xem trọng bản thân anh quá rồi, tôi không cho anh cơ hội làm đau tôi thêm một lần nào nữa đâu.

Vạn Kinh Thiên lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đôi con ngươi màu nâu nhạt xinh đẹp của Thẩm Tư Họa:

- Anh yêu em, đây là sự thực, dù em tin hay không tin.

Tim Thẩm Tư Họa đập thịch một cái, tiếp theo đó là chuỗi nhịp đập loạn xạ, dồn dập. Quen biết nhau bao nhiêu năm, Thẩm Tư Họa biết rõ Vạn Kinh Thiên là con người chính trực. Hắn không bao giờ lẻo mép, ba hoa, hắn cũng ghét nhất những kẻ nói năng khoác lác, đĩ miệng. Thế nên, Thẩm Tư Họa biết lời tỏ tình của Vạn Kinh Thiên hoàn toàn là cảm nghĩ chân thực của hắn.

Thẩm Tư Họa cúi đầu, không nói gì. Vạn Kinh Thiên biết cô lại trầm tư trong suy nghĩ của bản thân. Mặc dù chẳng biết cô đang nghĩ điều gì, nhưng với Vạn Kinh Thiên, chỉ cần Thẩm Tư Họa không phản bác hắn, không thẳng thừng từ chối hắn, đó đã là điều may mắn rồi.



Vạn Kinh Thiên nắm bắt cơ hội lần này, siết chặt bàn tay của Thẩm Tư Họa, âu yếm nói:

- Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta, vừa hay lại là chủ nhật, chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé! Anh đã đặt một nhà hàng rất tốt ở gần khu nhà mình, tối nay anh sẽ đưa em đến đó, xem như là… mình ăn một bữa cơm gia đình với nhau. Được không em?

Gia đình?

Thẩm Tư Họa có chút sửng sốt. Gia đình ư? Cô chưa từng nếm trải cảm giác có một gia đình, cả nhà cùng khóc cùng cười, cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Hay nói đúng hơn, chưa một ai cho cô cảm giác mình đang có một gia đình êm ấm, mà cô cũng chưa xem ai đó là gia đình đúng nghĩa.

Đối với Thẩm Tư Họa, gia đình là điều gì đó thiêng liêng và xa vời lắm. Cô từng nghĩ bản thân mình chính là kẻ bị gia đình chối bỏ, xã hội ruồng rẫy, cả đời sống trong sự coi thường và ghẻ lạnh. Cho đến khi gặp Vạn Kinh Thiên, Thẩm Tư Họa mới cảm thấy cuộc sống của mình có chút sắc màu. Hắn chính là ánh sáng của cô, khiến cô mải miết chạy theo, mải miết khát khao, rồi đánh mất chính bản thân mình.