Chương 30: Ngày Kỷ Niệm (7)

Thẩm Tư Họa lại rơi vào trầm tư. Vạn Kinh Thiên vẫn mong chờ một câu trả lời từ cô. Vạn Kinh Thiên không hối thúc, cũng chẳng gò ép được cô. Hắn cũng đoán rằng, hôm nay có thể cô sẽ thẳng thừng từ chối hắn, rồi lại tiếp tục lạnh lùng. Thế nhưng, đối với Vạn Kinh Thiên, cơ hội dù nhỏ cũng là một cơ hội không thể bỏ qua.

Thế mà trong sự ngạc nhiên và vui mừng như sắp điên của Vạn Kinh Thiên, Thẩm Tư Họa thực sự đã gật đầu đồng ý.

Thẩm Tư Họa ngồi ngẩn người ở trong phòng khách, nhìn Vạn Kinh Thiên tất bật công việc để nhanh chóng dành thời gian đưa cô đi ăn tối. Thẩm Tư Họa không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này nên diễn tả thế nào, vừa có chút đau xót, vừa có chút bồn chồn, và một chút vui.

Thẩm Tư Họa lại thở dài.

Một lát sau, ba bốn cô hầu gái mang theo vài chiếc vali, túi đựng, kệ nệ bước vào. Thẩm Tư Họa mở to mắt nhìn theo những đồ vật xa lạ mà các cô mang đến, cô còn loáng thoáng nghe thấy mùi hương nồng ấm, khoan thai và dễ chịu.

- Họa, anh có chuẩn bị vài thứ, em thử xem có vừa vặn không.

Vạn Kinh Thiên vui vẻ đón lấy những món đồ đắt tiền trên tay các cô hầu gái. Các cô chưa bao giờ nhìn thấy Vạn tổng cười tươi đến như vậy, ánh mắt lấp lánh kia thực sự đang cất giữ tình yêu. Các cô gái lại nhìn sang vị đang dửng dưng ngồi trên sô pha, gương mặt vô cùng thản nhiên, chẳng có chút cảm xúc.



Người cũ thì đã nhìn thấu đầu đuôi, thấy sự đối lập của hiện tại và quá khứ mà không khỏi âm thầm thở dài. Người mới thì lại băn khoăn quá đỗi, sao Vạn tổng lại hạ mình chiều chuộng một kẻ chẳng có chút tài cán gì nổi bật?

Thẩm Tư Họa chẳng để tâm những điều xung quanh, nhưng cô cũng không muốn làm Vạn Kinh Thiên mất mặt trước người hầu, liền tùy ý chọn một bộ trang phục. Vạn Kinh Thiên thấy Thẩm Tư Họa không còn bài xích mình, tâm trạng vui phơi phới. Hắn cảm tưởng như cô đang dần dần chấp nhận sự quan tâm của hắn. Đây hoàn toàn là chuyện đáng mừng.

Thẩm Tư Họa thay bộ váy trắng mà Vạn Kinh Thiên chuẩn bị cho cô. Đứng trước gương trong bộ váy tao nhã, quyến rũ, Thẩm Tư Họa hồi tưởng lại ngày trọng đại nhất của đời mình, diễn ra tại một khách sạn cao cấp ở Ma Cao.

Ngày đó, đứng trước gương, Thẩm Tư Họa hạnh phúc đến nỗi tay chân run lên từng hồi, tim đập thình thịch. Gương mặt xinh đẹp của cô không có chút son phấn cầu kỳ, chỉ là niềm vui được trở thành người của Vạn Kinh Thiên khiến cho đôi gò má cô ửng đỏ.

Ngày hôm đó, Thẩm Tư Họa quá đắm chìm trong hân hoan, đầu óc cô bị ảo mộng kia làm cho mụ mị đi, cô không hề nhận ra rằng, cô là người duy nhất cảm thấy hạnh phúc.

-------------------------------------------------------