Chương 5-1: Lại giống như đốt lên một ngọn lửa vô hình

Khi Hướng Vãn rời khỏi phòng chờ, chiếc xe Audi đậu trước cửa đã biến mất.

Cô được biết từ Mạc Lập Quần rằng vừa rồi hộ gia đình chưa chịu chuyển đi và Kinh Quảng đã đạt được thỏa thuận chung. Còn về chi tiết bồi thường như thế nào, đối phương nhượng bộ ra sao, bọn họ cũng không rõ.

Trở lại đài, đề án tin tức hôm nay đã được thông qua một cách suôn sẻ.

Có thể là do cấp trên có chỉ thị, nhưng cũng không bõ công chuyến đi hôm nay.

Tư liệu không phải do Hướng Vãn biên tập mà do chính Mạc Lập Quần biên tập, dự kiến

phát sóng vào lúc 6 giờ tối. Do phải thông qua kiểm tra nhiều lần mới được duyệt, đến nỗi Hướng Vãn không có thời gian xem khi phát sóng.

Chiều thứ Năm, cô trả lời cuộc gọi của Phương Tú Anh, nói rằng thuốc Tương Dương uống sắp hết rồi bảo cô đến bệnh viện kê thuốc.

Hướng Quốc Trung không có công việc ổn định nên Phương Tú Anh đã mở một cửa hàng nhỏ ở gần nhà và làm một số công việc kinh doanh nhỏ.

Cả hai người đều không có bảo hiểm. Nên chỉ có thể nhờ Hướng Vãn kê thuốc.

Hướng Vãn không nói gì, cũng không biết bọn họ có biết thực tập sinh không nộp tiền bảo hiểm hay không.

Cô xin biên tập viên nghỉ phép hai tiếng rồi vội vã đến bệnh viện.

Cách đài truyền hình không xa có một bệnh viện hạng ba, Hướng Vãn gọi xe, vào bệnh viện đăng ký và thanh toán trực tiếp.

Bắc Kinh có nguồn lực y tế rất tốt nên số lượng người đến đây để chữa trị vô số kể. Ngay cả vào ngày thường, bệnh viện vẫn luôn đông đúc.

Cô gõ mẫu đăng ký trên máy và xem qua tên và hình ảnh các loại thuốc mà Phương Tú Anh gửi đến.

Tiếng nói của bác sĩ và bệnh nhân liên tục vang lên bên tai cô.

Một cặp vợ chồng cùng con đến đăng ký khám bệnh và đứng cạnh Hướng Vãn.

Vì hơi muộn nên phòng khám nhi đã đầy người nên bác sĩ đưa họ đến phòng khám cấp cứu.

"Chúng tôi vừa từ phòng khám cấp cứu về, bây giờ anh lại yêu cầu chúng tôi quay lại. Ý anh là gì?"

Người đàn ông gầm lên với giọng lớn, thu hút sự chú ý của người khác.

Hướng Vãn cau mày. Không nhắc đến những yếu tố khác, cô thấy giọng nói này nghe quen quen.

Cô nhìn sang xem, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ trên tay và một người đàn ông thấp bé bên cạnh đang tranh cãi với bác sĩ.

Đứa trẻ khóc lóc thảm thiết vì cơn sốt cao kéo dài.

Tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân là chuyện thường tình, chẳng là gì cả, nhưng lúc này khi người phụ nữ lên tiếng, dường như cô ấy đã nhẫn nhịn rất lâu.

"đừng cãi nhau nữa."

"Đều tại anh. Nếu không phải anh bày ra âm mưu để lấy tiền di dời và tiền nhà, dày vò đứa trẻ dã man như vậy thì bây giờ chúng ta đã không như thế này."

Người đàn ông mở to mắt, chỉ vào cô chửi: "Cô thì biết cái gì, đúng là phụ nữ? Nếu không có tôi, cô sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Cô có biết một ngôi nhà ở Bắc Kinh trị giá bao nhiêu không?"

"Tiền, tiền, tiền, ngoài tiền ra anh còn quan tâm cái gì nữa? Nó cũng là con ruột của anh đấy."

"Được rồi, im đi. Đừng nói chuyện này ở bên ngoài nữa, đi nhanh đi."

Hướng Vãn sững sờ tại chỗ, đến nỗi cô còn quên lấy phiếu đăng ký đã in ra khỏi máy.

Cô nhìn đôi vợ chồng bế con đi ngang qua cô, dường như đó là một ảo ảnh, rất không thực.

Hướng Vãn đột nhiên nhớ tới ánh mắt tươi cười của Trần Cảnh Nghiêu khi nói chuyện với cô ngày hôm đó.

Ngoài ra còn có câu mỉa mai ám chỉ cô chưa đủ chuyên nghiệp và đề nghị cô nên chuyển nghề càng sớm càng tốt, nghĩ đến đây cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Lòng trắc ẩn của cô không có giá trị bao nhiêu nhưng cô vẫn bị tổn thương.

Mãi đến khi có người thúc giục phía sau, Hướng Vãn mới tỉnh táo lại, cầm tờ đăng ký đi lên lầu.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Hướng Vãn bắt tàu điện ngầm về nhà.

Kiều Khả Hi không có ở nhà, do lười nấu ăn, nên cô chỉ nấu một bát mì để chống đói.

Sau ngày hôm đó ở trong viện, Lâm Tuấn Hào cũng không chủ động liên lạc với cô nữa. Hai người không biết từ khi nào lại bắt đầu bước vào một vòng chiến tranh lạnh mới.

Cô gặp Lâm Tuấn Hào ở trường đại học và bắt đầu hẹn hò vào năm thứ hai.

Lâm Tuấn Hào đã theo đuổi cô rất nhiệt huyết khi anh còn là sinh viên năm nhất. Theo lời của Kiều Khả Hi, phú nhị đại giàu có như anh ta chỉ có tình yêu mãnh liệt ba phút, không có bao nhiêu phần chân thành cả. Ai có thể ngờ rằng Lâm Quân Hào quyết tâm đến mức cưa đổ Hướng Vãn bằng cách dày da mặt lên quấn lấy cô.

Thế nhưng tình cảm lại là thứ bào mòn nhanh nhất.

Cô không biết họ còn có thể tiếp tục được bao lâu.

Hướng Vãn đóng gói loại thuốc mà cô kê vào buổi chiều và gửi bằng chuyển phát nhanh để Phương Tú Anh không sốt ruột. Sau đó cô gửi số chuyển phát nhanh cho bà.

Nửa giờ sau, Phương Tú Anh gửi lại cô một bông hồng.

Hội Khắc Kim nằm ở ngoại ô Bắc Kinh.

Dịch vụ ăn uống dành cho doanh nhân, phòng nghỉ, trường đua ngựa và câu lạc bộ đua xe đều có ở đây. Do có yêu cầu cao về tư cách thành viên nên dù được mở ở vùng ngoại ô nhưng nó vẫn được con cái các gia đình giàu có săn đón.

Thương Hoa vừa đi công tác nước ngoài về hai ngày trước, liền tranh thủ mời Trần Cảnh Nghiêu đi uống rượu.

Hai người lớn lên trong cùng một khu nhà và bằng tuổi nhau. Đã lâu không gặp, Thương Hoa liền mở một chai rượu ngon mà chính mình sưu tầm mời Trần Cảnh Nghiêu, hai người cùng nhau trò chuyện.

"Cậu đã giải quyết được hộ chưa chịu rời đi ở khu vành đai Năm của mình chưa?"

Thương Hoa vốn dĩ không biết chuyện này.

Hôm kia, vừa đáp máy bay, ông già đã gọi anh về nhà cũ và dặn dò vài điều.

Tuy ông già đã nghỉ hưu từ lâu nhưng ông rất sắc sảo. TV luôn phải bật hàng tối vì sợ sẽ xảy ra chuyện lớn.

Thương Hoa cũng vô tình nhìn thấy cuộc phỏng vấn của Trần Cảnh Nghiêu, sau khi hỏi thêm vài câu, anh đã biết toàn bộ câu chuyện.

"Ừ." Trần Cảnh Nghiêu đáp lại.

Thương Hoa hừ lạnh nói: "Không nên như vậy, tư bản từ khi nào lại phát từ thiện vậy?"

Đối mặt với sự trêu chọc của anh, Trần Cảnh Nghiêu không trả lời. Anh ngả người ra sau, có vẻ hơi mệt mỏi.

Vài câu nói tùy ý của Thương Hoa lại khiến Trần Cảnh Nghiêu nhớ đến khuôn mặt bướng bỉnh và xa cách của Hướng Vãn.

Hồn nhiên đến mức khiến người ta không nỡ vạch trần nó.

Sau đó anh nghĩ lại, sao anh phải tính toán với cô chứ?

Sau vài ly rượu, Thương Hoa đề nghị đua vài vòng. Trần Cảnh Nghiêu không phản đối, hai người đứng dậy đi ra ngoài.