Chương 22
Mới sáng ra đã có biến rồi các ông ạ!
Đại đại thiếu gia Dương Hàn Thiên vào bếp
Đồng bọn nhìn thấy, cứ phải gọi là trố mắt
" Ping... "
Tiếng chuông cổng vang lên
Hạ Vy - nhân danh osin cao cấp của khu villa chạy vội ra ngoài mở cửa thì nhận được 1 món đồ rất chi là dễ xương
Nhỏ cười đến nỗi mà không ngậm được, hết xoa lại đến ôm ôm bế bế mãi mới chịu vào trong nhà.
- An, Anh!
Nhỏ gọi
2 con nhỏ được điểm danh chạy ra
- Có gì hot?!
- Sao?!
Ra đến nơi, 2 nhỏ nhìn thấy " vật thể lạ " trên tay Hạ Vy thì giật cmn mình
- Ủa, không phải nó đang bên nhà chính hả?! Sao lại ở đây?!
Thảo Anh vui vẻ nói, 2 tay nhỏ bắt đầu xoa xoa
- Pama ship cho bọn mình ó!
Hạ Vy cười, đối với 3 nhỏ, vật thể này, rất quan trọng đó nha!
Ài, " cái thứ đó " chính là thú cưng của 3 chị nhà ta, sướиɠ từ trong trứng luôn, là 1 em cún Teddy, tên ẻm là Ken.
3 nàng vui vui vẻ vẻ bước vào trong nhà, trên môi nàng nào nàng ấy cũng đều nở nụ cười đẹp đến mê hồn hại 3 cái người kia kia nhìn thấy mà tim như kiểu muốn nổ đến nơi rồi ý!
- Gì mà cười ghê vậy?!
Bảo Khánh hóng hớt, kéo thêm cả Nhật Duy và Hàn Thiên ra nữa
Bé Ken như kiểu mê zai đẹp hay thế nào ý mà vừa thấy anh Khánh 1 phát là nhảy từ vòng tay chị Vy sang tay anh Khánh rồi còn liếʍ má mới ghê chứ!
Bảo Khánh thấy bé con dễ xương màu nâu nâu trên người mình, " cảm động " đến đơ cả người
- MẸ ƠI... CHÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chỉ kịp hét lên như thế thôi, đoạn, ngất đi, trông rất là mất hình tượng
...
Đến khi tỉnh lại, thì thấy 2 thằng bạn với 2 con cùng nhà đang... cầm điện thoại chộp ảnh lia lịa
Đấy, bạn bè thế đấy!
Nhưng hình như thiếu 1 nhân tố thì phải!
Ngó quanh, ngó quẩn, tìm tìm, tòi tòi
Cuối cùng, đành phải hỏi mấy đứa đang cười thầm up ảnh lên fb kia:
- Vy đâu?!
- Nó bế em Ken lên sân thượng rồi!
Thiên An cười trông rất gian
- Khánh ơi Khánh đẹp trai ghê ý!
Thảo Anh tay giơ cái điện thoại ra cười như nắc nẻ, trên đó còn cái gì khác ngoài ảnh dìm của cậu?!
Bảo Khánh chả mấy để tâm, chỉ vội xỏ dép rồi chạy lên sân thượng, để lại bọn kia nhìn nhau đầy ẩn ý
...
Trên sân thượng, có 1 cô gái đẹp như hoa như ngọc, trên tay là 1 chú cún dễ thương cùng 1 ngồi nhà bé xinh màu trắng
Hạ Vy xoa đầu chú cún:
- Ken ơi, chị xin lỗi nhá!
Đoạn, tay đeo chiếc xích được làm bằng bạc cho chú cún. Xong xuôi rồi nói:
- Ken ở đây hộ chị nhé!
Chú cún như kiểu không thích ý, mặt cứ cúi xuống thôi.
Hạ Vy ngồi xuống vuốt bộ lông màu nâu mềm mại:
- Ài, ngoan tí đi nào! Ai bảo mày làm anh Khánh mày sợ?!
Chú cún vẫn tiếp tục nằm im, cúi mặt xuống đất kiểu giận dỗi ý
Hạ Vy thở dài:
- Haiz... mày không ở chứ gì?! Được rồi, thế mày vào trong nhà mà ở với chị An chị Anh của mày, để chị ra ngoài này ở với anh Khánh mày nhá!
Chú cún nghe thấy thế, biết điều mà chui vào trong " nhà mới "
Hạ Vy nở 1 nụ cười cực kỳ là hài lòng, nhẹ nhàng nói:
- Ken ngoan ở ngoài này nhé! Mỗi ngày chị với chị An, chị Anh của mày khác lên chơi với mày nha!
Đoạn, mi gió em Ken 1 cái rồi mới quay người định bỏ đi thì bắt gặp 1 đôi mắt màu nâu đang nhìn mình dịu dàng
Hạ Vy có chút giật mình;
- Sao... sao mà...
Bảo Khánh cười cười, đi về phía hạ Vy cho đến khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn 1 bước chân thì dừng lại:
- Sao lại nói như vậy?!
- Nói... nói gì chứ?!
- Sao lại nói là " để chị với anh Khánh mày ra đây ở "?!
- Dê xồm, nghe... nghe nhầm rồi!
- Tai tôi không có điếc!
- Tôi... tôi...
- Tôi có thể hiểu là cô thích tôi không?!
Bảo Khánh cười, trông đến là phởn
Hạ Vy thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng, đấm bảo Khánh 1 cái, đoạn, bỏ đi:
- Ảo tưởng!
Chợt... cánh tay nhỏ bị ai đó giữ lại, kéo mạnh 1 cái, nhỏ nằm gọn trong vòng tay ai kia luôn.
- Hạ Vy! Khánh yêu Vy!
Bảo Khánh nói, mặt đỏ ngang trái cà chua luôn
Hạ Vy cư nhiên được tỏ tình, mặt đỏ không kém
2 đứa cứ nhìn nhau, bầu không khí rất là mờ ám
- Cậu bị chó dọa đến nỗi điên rồi hả?!
Mãi, Hạ Vy mới thốt được 1 câu
- Ừ, Khánh điên! Khánh yêu Vy đến phát điên luôn rồi! Làm bạn gái Khánh nha!
1 phút trầm mặc
Hạ Vy bắt đầu hồi tưởng lại những lần 2 người cãi nhau, nhỏ đã cảm thấy như thế nào, mới gặp lần đầu trong siêu thị đã luôn nhớ cái bản mặt đẹp trai của ai kia, không được cãi nhau liền cảm thấy buồn chán,... bla blo... hình như... nhỏ cũng thích Bảo Khánh thì phải!
Mà thời nay có câu, thích là nhích thôi!
Đoạn, Hạ Vy gật đầu, mặt ửng đỏ trông đến là dễ xương
Bảo Khánh cười toe cười toét, ôm nhỏ thật chặt, môi chạm môi
Bầu không khí cực kỳ là lãng mạn
Chợt...
" RẦM "
1 tiếng động to vang lên
2 người đang say sưa giật mình buông nhau ra, giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động thì chán hẳn luôn
OMG!
4 người nằm đè lên nhau
Khổ nhất có lẽ là Thiên An, Thảo Anh nằm đè lên Thiên An, Nhật Duy lại nằm đè lên Thảo Anh, cuối cùng là Hàn Thiên nằm đè lên nhật Duy
Chết vì tội hóng hớt
Cả 4 đứa ngẩng lên, cười rất chi là chân chó:
- 2 người cứ tiếp tục! bọn này chưa nhìn thấy gì đâu í ò!
Mặt 2 người kia bây giở phải gọi là muốn nổ vì ngượng luôn rồi ý!
Hạ Vy ôm mặt chạy đi trước
Bảo Khánh vội vàng đuổi theo sau, đi qua đám người lộn xộn kia còn không quên để lại 1 câu cảnh cáo:
- Mấy người cứ đợi đó!
Đoạn, chạy đuổi theo bóng dáng người thương
Chứng kiến 1 màn vừa rồi, trong Nhật Duy chợt có chút suy nghĩ