Chương 3
# Papa Là Chồng (3)
" Bảo bối... Em nói thử xem, anh nhịn lâu như thế "nó" có hỏng không nhỉ?"
Nghe hắn nói thế, Diệp An Nhiên liền cứng đờ người... Mẹ nó chứ! Vấn đề nhạy cảm như vậy tại sao hắn ta lại có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy?
Đến chính cô cũng tò mò... Diệp Kỳ Khôi cũng đã làm papa Diệp An Nhiên gần hơn 8 năm, có lẽ dù ít dù nhiều cũng sẽ có chút cảm giác là người bề trên chứ?! Tại sao đến một chút ái ngại khi nói trước mặt cô, hắn cũng không có vậy?
Có điều... Diệp An Nhiên cũng không thể trực tiếp nói ra, dù sao hắn Diệp Kỳ Khôi cũng đủ đáng thương lắm rồi.
"Yên tâm... Không hỏng được, anh mạnh mẽ như vậy... Làm sao có thể chứ? Dù sao cũng đã nhịn nhiều năm như vậy, thêm vài ngày cũng không sao đâu."
Nghe cô nói thế hắn không những không bình tĩnh mà ngược lại càng ôm chặt cô, đầu vùi vào cần cổ trắng mịn, tủi thân nói:
"Nhiên Nhiên... Tiểu Khả Ái cảm thấy tủi thân!"
Tuy là vậy... Nhưng cuối cùng Diệp Kỳ Khôi vẫn không hề chạm vào cô.
(...)
Mấy ngày sau đó, ngoài trừ lúc đi làm thì khi về nhà... Việc duy nhất mà hắn làm chính là bám lấy cô, không ngừng hỏi cô nàng nào đó đã chuẩn bị tốt hay chưa.
Chỉ là... Đáp án vẫn chưa từng thay đổi:
"Vẫn chưa... Nhịn thêm vài ngày nhé!"
Mẹ nó! Hắn nhịn đến mức tϊиɧ ŧяùиɠ sắp lên não rồi, còn bảo Diệp Kỳ Khôi nhịn?! Cô nàng này chính là khắc tinh của hắn mà.
"Nhiên Nhiên... Anh cảm thấy mình bị bệnh đến sắp chết mất rồi!"
"Anh nói cái gì thế hả? Bệnh thì chúng ta đi bệnh viện nhé." Nghe hắn nói thế, Diệp An Nhiên không nhịn được nhăn mày, chỉ là trong mắt vẫn không che dấu được nổi lo lắng vì Diệp Kỳ Khôi.
"Không muốn!"
"Kỳ Khôi... Đừng bướng nữa! Không phải nói bị bệnh sao? Ngoan, đừng bướng!" Cô nhẹ giọng khuyên bảo.
"Anh không muốn đi bệnh viện... Bệnh này của anh chỉ có em mới chữa được thôi."
"Em? Em làm sao có thể chữa cho anh chứ?"
"Em chính là liều thuốc tốt nhất đấy... Vợ à, chỉ cần anh ăn em vài lần là khỏi liền ấy mà. Chồng tương lai của em nhịn thật sự đến sắp hỏng rồi, nếu không thể ăn em thì "chim nhỏ" của anh thật sự sẽ mất năng lực mất!"