Chương 12

Kể từ khi Tần Gia Linh được đưa về phòng bệnh đến nay đã vừa tròn 3 ngày. Suốt 3 ngày nay, hắn không một giây nào rời khỏi cô dù là ngày hay đêm. Đám vệ sĩ thấy hắn tiều tụy như vậy cũng khuyên bảo này nọ nhưng hắn nghe cũng chẳng thèm nghe lấy một lời.

" Linh nhi, papa xin lỗi. Tất cả là tại papa "

" Linh nhi, con mau tỉnh lại đi "

" Bây giờ chỉ cần con tỉnh lại con muốn gì papa cũng cho con được không? "

" Con rất thích ăn kem đúng chứ? Chỉ cần con tỉnh lại papa sẽ bao cả tiệm kem lớn nhất thành phố cho con ăn đến lúc nào chán thì thôi "

" À đúng rồi, papa nghe nói dạo gần đây có một công viên giải trí mới mở rất đẹp. Con mau tỉnh lại đi rồi papa sẽ đưa con đi chơi "

" Con nói con không muốn papa lấy vợ đúng không? Được, từ giờ trở đi papa sẽ không bao giờ lấy vợ nữa "

"..."

Hắn cứ thế mà cầm tay cô nói chuyện như một kẻ tâm thần nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cô đáng sợ đến nghẹt thở.

* Tách *

* Tách *

Từng giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê quý giá chảy đầy trên gương mặt của cô. Tần Gia Linh giơ bàn tay run run của mình lên ôm hắn vào lòng đầy thương xót. Hắn bây giờ trông tiều tụy quá. Cái dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng hồi trước của hắn đâu rồi? Nhìn hắn đau khổ như vậy là vì cô sao?

Tần Hàn Lãnh thấy trên người có bàn tay lạ thì giật mình tỉnh dậy. Hắn vội vàng ngước đầu lên để xem chủ nhân của bàn tay đó là ai thì thật không ngờ...đó lại là Linh nhi.

Hắn không dám tin vào mắt mình, ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng

" Linh nhi, nếu đây thực sự chỉ là mơ thì papa không muốn tỉnh lại. Papa muốn giấc mơ này kéo dài mãi được không? "

Cô khẽ đẩy người hắn ra khỏi l*иg ngực mình, mỉm cười nói

" Papa, nếu con nói đây không phải mơ thì papa sẽ tin con chứ? "

" Tin, con nói gì papa cũng sẽ tin cả " - Hắn gật đầu lia lịa như một đứa con ngoan vâng lời mẹ

" Vậy...con có một yêu cầu nhỏ. Không biết người có muốn nghe không? "

" Con nói đi "

" Con...rất thích papa. Ý con là thích trong kiểu tình cảm nam nữ chứ không phải tình cảm papa với con gái " - Cô khẽ cúi mặt xuống vì ngượng ngùng

" Hả? Con thích papa sao? "

Linh nhi gật đầu nhẹ một cái rồi nắm chặt lấy tay của hắn, giọng nghiêm túc

" Papa, người có thể chờ con lớn lên rồi cưới con không? "

" Được. Papa sẽ chờ " - Hắn mỉm cười, lời nói chắc như đinh đóng cột