Chương 11

Ca phẫu thuật cho Linh nhi trải qua 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Tần Hàn Lãnh kể từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc đều đứng ở trước cửa cầu bình an cho cô. Cửa phòng mở ra, Tần Gia Linh nhắm chặt mắt nằm trên một chiếc giường đẩy đang được kéo ra ngoài.

Hắn vội vàng kéo tay một vị bác sĩ trong đó đi ra hỏi trong sự lo lắng tột độ

" Bác sĩ...con bé thế nào rồi? "

" Hiện tại thì ca phẫu thuật đã thành công nhưng bệnh nhân liệu có tỉnh lại hay không thì còn tùy thuộc vào thời gian"

" Vậy nhiều nhất là bao lâu? "

" 1 năm, 2 năm... hoặc cũng có thể là không bao giờ tỉnh lại. Tốt nhất là ngài nên chuẩn bị tâm lý trước " - Vị bác sĩ này cũng hiểu được phần nào lo lắng hắn dành cho cô nên cũng vỗ vai an ủi hắn

" Nhỡ đâu con bé không bao giờ tỉnh lại thì sao? " - Hắn hoảng hốt đưa ra ý kiến tồi tệ nhất có thể xảy đến với cô. Nếu thực sự cô không bao giờ tỉnh lại thì hắn phải làm sao đây?

" Thì chúng tôi cũng hết cách " - Ông ta lắc đầu ngán ngẩm rồi rời đi

Một mình Tần Hàn Lãnh lo sợ đứng dựa vào thành tường. Trên người hắn giờ đây không còn toát ra khí chất cao ngạo lạnh lùng mà thay vào đó là vẻ mặt đau khổ đầy bi thương.

Giá như hôm đó hắn không bắt cô ngủ một mình dưới nhà

Giá như hôm đó cô gọi hắn tỉnh giấc ngay

Giá như sáng hôm ấy hắn không nghe lời ả ta thì có lẽ cô sẽ được đưa vào viện sớm hơn

Tất cả là tại hắn. Tại hắn hết. Hắn chỉ vì một ả tiện nhân ham vinh hoa phú quý như cô ta mà hại Linh nhi tính mạng trong tương lai bao phủ toàn một màu đen u ám. Hắn hận chính bản thân hắn đã không chăm sóc tốt cho Linh nhi. Hắn giờ hối hận thì tất cả cũng đã quá muộn màng. Kể cả lúc này hắn đi xin lỗi cô thì cô cũng chẳng thể tỉnh lại. Hắn cảm thấy bản thân thật không xứng làm cha của Linh nhi. Hắn là một người cha vô trách nhiệm.

Qủa thực từ trước tới giờ, Tần Hàn Lãnh chưa bao giờ khóc vì ai ngoài người mẹ quá cố của hắn. Chỉ như vậy cũng biết được Linh nhi đối với hắn quan trọng tầm nào.