Chương 3

- Này mấy đứa, anh vừa đi thăm YoonGi, bác sĩ bảo thằng bé đang có tiến triển tốt đấy!

SeokJin hào hứng mở cửa căn tiệm nhỏ, cảm nhận được hương thơm của mùi thịt nướng, vui vẻ ngâm nga một giai điệu đã cũ. Đón anh về là một cái ôm ấm áp của NamJoon, cùng nụ cười trên gương mặt những người đàn ông đã trưởng thành, những người mà anh vẫn hay thuận miệng gọi là "đám nhóc".

Mặc dù đều hiểu "tiến triển tốt" trong lời bác sĩ có nghĩa là thời gian họ được gặp anh chỉ dài hơn trước một chút, nhưng đúng là ai cũng nhận ra sự thay đổi tích cực gần đây của YoonGi, nhất là TaeHyung. Từ hôm cậu mang tin tức đến cho anh, anh đã dần không trốn tránh những đợt trị liệu, ăn nhiều hơn, nói chuyện và vui vẻ hơn dạo trước. Thậm chí người anh thứ còn bắt đầu quan tâm đến doanh thu của cửa hàng, khiến JungKook cứ cười mãi thôi.

SeokJin tiến tới đập vai TaeHyung, mở tủ lạnh ra thì ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lại bất đắc dĩ bật cười.

- Ngày mai là sinh nhật TaeHyung nhỉ, chết thật, anh cũng già đến nơi rồi đây, lu bu quá lại quên đi mất. Đứa nào mua bánh kem đấy?

- Hôm nay em với HoSeok hyung mua ấy mà. Già cái gì anh ơi, bọn em cũng chợt nhớ ra thôi, bảo nhau đi mua luôn không nhỡ mai quên, thằng Tae lại đem chuyện này mách với YoonGi hyung, phiền chết.

JiMin đùa, thuận tay xoa đầu JungKook vài cái, không để ý nãy giờ cậu em út cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại.

- TaeHyung hyung, hai người quyết định công khai rồi hả? Hồi nãy thấy anh không nói gì em còn tưởng là trò đùa của fan thôi chứ, ai ngờ là thật. Sao hai người chẳng bàn bạc với bọn em gì hết vậy?

JungKook nhìn TaeHyung, nhận lại là một đôi mắt hoang mang cùng ngạc nhiên.

- Công khai cái gì, anh có biết gì đâu? - TaeHyung vội vàng lau tay, ngó vào điện thoại của JungKook cùng bốn người còn lại.

Trên twitter, đứng ở vị trí đầu thanh tìm kiếm của thế giới, hashtag đỏ đến chói mắt: "#TaeGiIsReal". Rất nhiều tài khoản đã retweet một bài viết, TaeHyung sửng sốt, vì bài viết này xuất hiện trên tài khoản twitter của cả nhóm, dù nó đã ngưng hoạt động từ rất lâu về trước. Là bức ảnh YoonGi và cậu tựa đầu vào nhau, kèm một dòng phụ đề.

"Bí mật của hai chúng tôi đã đến lúc phải công khai rồi, chắc các cậu phải ngạc nhiên lắm đây. Từ từ nào, còn một bí mật nhỏ nữa, các cậu sẽ sớm biết thôi. Đến lúc đó, ai kia ạ, đừng suy nghĩ gì hết, hãy tự yêu lấy bản thân..."

- Kim TaeHyung, thế này là sao? - HoSeok nhíu mày nhìn cậu.

- Không phải, em không biết gì hết thật mà!

TaeHyung vội vã thanh minh, chính cậu cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. NamJoon nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mỉm cười như biết được mọi chuyện.

- Này, không phải anh YoonGi cố tình làm thế để gây bất ngờ à? Ngày mai sinh nhật TaeHyung còn gì, chỉ là không biết anh ấy đã đăng bằng cách nào thôi.

TaeHyung ngạc nhiên, rồi lục lọi một hồi, chợt đơ người khi không thấy điện thoại đâu.

- Ôi, thảo nào hôm qua em đến chỗ YoonGi, anh ấy lại muốn mượn điện thoại của em. Lúc ấy em nghĩ YoonGi từ khi sang đây đã không dùng điện thoại, có thể cảm thấy nhàm chán nên đã đưa điện thoại của mình cho anh ấy, không ngờ là...

Cậu bật cười, tâm tình bỗng trở nên vui vẻ khi biết được điều anh vừa làm, toan đứng dậy để chạy tới bệnh viện ngay lập tức.

- Này này, đừng có đến đó. Nhóc còn không biết tính YoonGi hay ngại như thế nào à? - SeokJin cười, túm lấy tay TaeHyung, ấn cậu xuống ghế. - Thế này đi, ngày mai chúng ta tạm đóng cửa, tất cả đều đến chỗ YoonGi, cầm theo bánh kem để chúc mừng sinh nhật TaeHyung và cả chuyện này nữa, được không?

- Được, bọn em đồng ý cả hai tay luôn, dù sao em cũng muốn mang quyển sổ thu chi này đến cho YoonGi hyung xem, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui!

JungKook cười vui vẻ, NamJoon đập nhẹ hai bàn tay vào nhau.

- Thôi, thịt cũng vừa chín tới, chúng ta ăn luôn cho nóng rồi nghỉ ngơi sớm để mai còn đi nào.

Tiếng cười ấm áp vọng ra từ căn tiệm nhỏ khiến người qua đường không khỏi ngẩn ngơ, sau đó như bị thôi thúc mà vội vàng bước nhanh hơn để có thể về với gia đình.

---

Ngày hôm sau, cả sáu người lái xe đến bệnh viện thật sớm. HoSeok đi trước, dẫn đầu cả đoàn người, vẻ mặt hào hứng gõ tay vào cánh cửa trắng.

- YoonGi ơi, bọn em đến đây hết rồi này. Anh dậy chưa, chúng em vào nhé?

Cánh cửa gỗ im lìm, câu hỏi dường như đã rơi vào hư vô khi không thấy tiếng ai trả lời. SeokJin nhíu mày và tiến đến bên HoSeok.

- Yoon, em có trong đó không?

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng ấy, mang theo nỗi sợ không tên dần dâng lên trong tim mỗi người. Tất cả nhìn nhau, và TaeHyung bối rối nở nụ cười, một tay cầm bánh, một tay đặt lên khóa cửa nhẹ nhàng mở ra, cả tâm can không hiểu vì sao lại nóng bừng lên như lửa đốt.

- Anh ơi...?

Căn phòng thơm ngát mùi oải hương, ánh nắng buổi sớm tràn qua cửa sổ, len lỏi vào tấm rèm đung đưa, chiếu về phía giường bệnh. YoonGi lặng yên nằm đó, mắt nhắm nghiền, cứ như mọi thứ trên thế giới này đều không liên quan đến anh nữa.

Văng vẳng đằng xa tiếng bước chân, chẳng mấy chốc mà vị bác sĩ đã tiến vào, hoảng hốt thông báo máy đồ họa nhịp tim của bệnh nhân phòng số ba không phát ra tín hiệu nào hết.

Không gian bất chợt rơi vào sự tĩnh lặng, chiếc bánh trên tay TaeHyung rơi xuống đất, hình nhân anh và cậu làm bằng kem vì thế mà bị biến dạng, nát bấy. JiMin đột nhiên giật mạnh ra khỏi vòng tay của HoSeok, chạy tới lay YoonGi, khóe mắt chẳng hiểu vì sao đã đỏ hoe.

- Anh tính lừa bọn em à YoonGi, hôm nay là sinh nhật TaeHyung, anh muốn làm nó ngạc nhiên chứ gì? Được rồi đấy, anh đừng có giả vờ ngủ nữa, mau, mở mắt ra đi, nhìn em này... anh, anh ơi...

Vị bác sĩ không đành lòng nhìn thẳng, nhưng có lẽ do đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc như vậy, cho nên ông chỉ nén tiếng thở dài mà quay mặt đi.

- Không còn tín hiệu, ông nói thế mà nghe được à! Hôm qua anh ấy vẫn bình thường cơ mà? Ông làm gì anh ấy rồi, trả YoonGi hyung cho tôi, trả anh ấy lại cho chúng tôi! Trả... trả anh ấy đây...

JungKook bất ngờ lao đến nắm lấy cổ áo người bác sĩ mà giáng xuống nắm đấm, đôi mắt đυ.c ngầu lấp đầy sự không thể tin cùng giận dữ, giọng nói vốn trong trẻo nay lại khàn đặc đến khó nghe. Vị bác sĩ vội vàng đưa tay lên đỡ, khó khăn giải thích.

- Không phải, tối hôm qua trước khi tôi về phòng trực thì mọi thứ đều rất bình thường, có lẽ, có lẽ là do bệnh nhân đã rút nguồn điện ra...

- Ôi, SeokJin hyung!

NamJoon hô lên khi thấy người anh cả khuỵu xuống trước mắt mình, vội dang tay ôm lấy anh, cả gian phòng bệnh bỗng trở nên thật ồn ào.

Dù thế, TaeHyung không nghe được gì cả, cậu chợt chìm vào miền kí ức xa xăm, về một căn nhà xập xệ đông đúc, bốn bức tường chật hẹp bao bọc cả bảy con người, lấp đầy tâm trí nụ cười và lời nói của ai kia khi cậu trao anh lời chào ngượng ngùng đầu tiên.

"Em ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đi một đoạn đường thật dài nhé?"

Quyển lịch vẫn nằm đó, lặng yên chứng kiến mọi chuyện, phần ngày ba mươi tháng mười hai bị che đi bởi một tờ ghi chú gấp nhỏ. TaeHyung mơ hồ nhìn thấy, liền đưa đôi tay đã run rẩy từ bao giờ lên lấy xuống, chậm rãi mở ra.

"Đừng trách anh nhé, chỉ là anh biết anh đã hết thời gian mất rồi, mọi người thương anh thì cứ để anh đi trước một bước. Không sao đâu, anh sẽ chỉ loanh quanh ở nơi đầu tiên anh tỉnh lại thôi, còn phải chờ tụ họp đông đủ mới có thể cùng tới kiếp sau được cơ mà. Tất cả nhớ phải thật lâu nữa thì mới đi tìm anh nghe không, mọi người không sống khoẻ mạnh thay anh ở kiếp này, khi gặp lại anh sẽ giận thật đấy. Chúng ta hiểu rõ nhau quá rồi còn gì...

Được rồi, TaeHyungie của anh, riêng em thì không sao. Em cứ tức giận đi, khóc lớn một trận cũng ổn, xong phải hứa với anh là sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Người anh này luôn nhìn em dù là ở bất kì đâu, nên em phải sống sao cho không nuối tiếc điều gì, sống tốt vào, đừng để mọi người lo lắng.

Còn một điều cuối này anh muốn thú nhận với em, thực ra ấy, những lần anh lảng tránh không nói chỉ vì anh ngại ngùng thôi, chứ mỗi ngày khi tỉnh giấc, mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đều thì thầm rằng anh yêu em đến cả trăm lần. Anh yêu TaeHyungie nhiều như TaeHyungie yêu anh vậy. Suy cho cùng thì gặp được em, yêu em, thương em, chính là điều đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của anh.

Tạm biệt."

Ngày hôm ấy là một ngày hỗn độn, cả thế giới sửng sốt, rồi lại xót thương trước tin tức thành viên Min YoonGi của nhóm nhạc huyền thoại BTS đã mất vì ung thư trên giường bệnh, cứ thế mà bỏ quên một trái tim chẳng còn đỏ màu máu nữa.

TaeHyung không khóc, nhưng cậu chết rồi, chết theo thanh xuân của cậu mất rồi...

---

- Anh ơi, đối với anh thì thanh xuân là gì?

- Hử? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Thì anh cứ trả lời đi nào.

- Ha ha, em biết đấy, thanh xuân của anh trước kia là âm nhạc, và bây giờ thì là một cậu trai ngốc nghếch.

[The End]