Chương 2

Tuổi trẻ của Min YoonGi là DaeGu, là sự nỗ lực không ngừng, là BTS, là sáng tác, là niềm tự hào về thành quả của nhóm, là những chuyến bay đêm mệt mỏi.

Là quãng thời gian khó khăn khi lần đầu nhìn thấy bệnh án, khi nhốt tiệt bản thân trong phòng cả tuần trời, khi vai áo thấm đẫm nước mắt của đứa em út, khi bị chôn vùi trong những cái ôm xen lẫn tiếng nức nở của cả sáu thành viên vì nói rằng mình đã gây phiền phức cho họ.

Khác với anh, thanh xuân của Kim TaeHyung lại là được cùng YoonGi luyện tập, cùng YoonGi ra mắt, đứng chung một sân khấu, hát chung một bài hát, là giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi nghe những bản nhạc YoonGi viết, là sự gắt gỏng khi YoonGi nói muốn nhóm hoạt động chỉ với sáu người, sự oán trách số phận của YoonGi sao quá nghiệt ngã.

Thanh xuân của Kim TaeHyung, chỉ là Min YoonGi, mà Min YoonGi lại là cả thế giới.

Chuyện tình của hai người thật đẹp, đẹp hơn bất kì mối tình nào trên đời này. Nó chẳng xa xôi như những vì tinh tú kia, cũng không rực rỡ như những bông bỉ ngạn, chỉ đơn giản là mỗi khi nhìn thấy nhau, điều đầu tiên họ làm là để nụ cười hiện hữu trên khóe môi. TaeHyung nhớ lắm, nhớ khoảng thời gian đẹp đẽ xưa, từng khoảnh khắc như được khảm sâu trong kí ức.

Để rồi quay trở lại thực tại, nhìn xem, còn đâu lời hứa hẹn hò bí mật nơi Paris lãng mạn năm nào, còn đâu những nụ cười tươi tắn và hạnh phúc? YoonGi bây giờ như chiếc lá gầy yếu chỉ chờ ngày lìa cành. Khô héo, khiến cho TaeHyung gần như lâm vào đường cùng, mỗi đêm xuống là cảm giác bất lực khi cố gắng hết sức cũng chỉ có thể được ngày nào thì hay ngày ấy lại kéo đến lấp đầy tâm trí cậu.

Cả thanh xuân của anh, anh dâng hiến mọi thứ cho âm nhạc: sức khỏe, tình yêu thương, và bây giờ là mạng sống. Anh đã bỏ lỡ nhiều điều quá, thật nhiều thứ mà đáng ra anh sẽ nhận được.

- Tae, được rồi, cảm ơn em.

Âm thanh nghèn nghẹn từ trong ngực truyền tới, TaeHyung đành lưu luyến buông YoonGi ra.

- Nghe em này, anh đừng nghĩ lung tung nữa được không? - Cậu ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc anh. - Bọn em không thấy phiền gì cả, quan tâm anh vốn là điều em muốn làm. Anh đã hi sinh quá nhiều rồi.

YoonGi lặng thinh không đáp, thả hồn theo những vạt nắng nhạt trên bệ cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía khoảng không vô định bên ngoài. Hai người đều giữ im lặng và đuổi theo những suy nghĩ của riêng bản thân. Không gian hài hòa kì lạ vì thế mà kéo dài tận hơn mười phút, cho đến khi TaeHyung giật mình như chợt nhớ ra gì đó.

- Suýt nữa thì quên mất, lần này em đến đây còn vì có tin vui muốn cho anh biết.

- Ừ, anh cũng đoán vậy, bởi vì đôi mắt em hôm nay rất sáng.

YoonGi nghiêng đầu, khóe môi khẽ động, hệt như một bông hướng dương đang mải miết tìm kiếm ánh sáng, tuy rằng đến cuối cùng vẫn phải rủ cánh trước hoàng hôn lụi tàn.

- Em phát hiện càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn rồi, làm sao đây? - TaeHyung nhăn mặt, nửa đùa nửa thật phàn nàn.

- Thôi nào, kể anh nghe đi.

YoonGi bật cười, dù không thật lắm nhưng ít ra nó còn đỡ gượng gạo hơn nụ cười trước của anh. TaeHyung bày ra bộ mặt vui vẻ, đặt điện thoại mình vào tay anh. YoonGi nhìn dòng tin tức trong máy, chớp mắt liền ngạc nhiên.

Toàn bộ các trang báo đưa tin, dòng chữ đỏ với cỡ chữ lớn nổi bật trên trang hot nhất: "BỐN THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC CÒN SỐNG MÃI TRONG LÒNG FAN HÂM MỘ CÔNG KHAI HẸN HÒ. BỎ QUA NHIỀU Ý KIẾN TRÁI CHIỀU, LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI LÍ DO KHIẾN NHÓM NGỪNG HOẠT ĐỘNG?"

- Đây là quyết định của NamJoon hyung, bọn em đều đồng ý cả, sở dĩ giấu anh tới bây giờ cũng là vì muốn dành cho anh sự bất ngờ mà thôi.

YoonGi đọc thật lâu, đến nỗi TaeHyung tưởng rằng anh đang giận, định đứng lên giải thích thì chợt cứng cả người - chỉ thấy anh nở nụ cười thật tươi, thật đẹp, chẳng chút vương vấn, mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má.

Cậu hoảng hốt.

- Anh ơi, anh làm sao vậy? Anh đau ở đâu, để em đi gọi bác sĩ!

YoonGi lắc đầu, nắm lấy tay cậu, để cậu lau nước mắt cho mình.

- Không cần đâu, anh vẫn ổn, chỉ đang vui quá mà thôi. Cuối cùng mấy người này cũng nghĩ thông suốt rồi.

TaeHyung mở to mắt, hóa ra anh biết tất cả rồi sao? Vui đến bật khóc như vậy, đã lâu lắm rồi cậu chưa được nhìn thấy nụ cười này của anh, điều ấy khiến TaeHyung cảm thấy thật hạnh phúc, mà cũng xót xa cùng cực.

- Anh, anh vui là tốt rồi...

NamJoon hyung và SeokJin hyung, HoSeok hyung và JiMin, mừng cho bốn người.

TaeHyung ôm lấy YoonGi, cùng ăn rồi tỉ tê với anh đủ thứ, nhưng rốt cuộc lại chẳng nhắc gì đến chuyện của hai người. Bởi vì cậu sợ, sợ không khí sẽ trở nên gượng gạo và anh sẽ bảo cậu về sớm, nếu như cậu hỏi anh rằng có muốn công khai chuyện của hai người hay không.

YoonGi chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng sẽ nhẹ dụi đầu vào vai cậu, khiến TaeHyung thấy lòng mình mềm nhũn.

Mãi đến khi đồng hồ điểm sáu tiếng, YoonGi mới giật mình, đập nhẹ vào tay TaeHyung.

- Tối rồi đấy, em về đi không trời lạnh, lúc đến lại chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng thế này.

Cậu không vui nhìn anh, lần nào đến muốn ngủ lại cũng đều bị anh từ chối, lí do anh đưa ra sắp đủ để lấp kín cuốn sổ tay nhỏ trên bàn rồi.

- Nơi này dù hiện đại thế nào cũng không thể ấm áp bằng nhà của mình được. Em đừng lo, bác sĩ vẫn ở đây mà, anh không thích mọi người bởi vì anh mà phải chịu khổ đâu.

TaeHyung sao có thể không hiểu YoonGi, một khi anh đã quyết định thì chẳng ai có thể lay động được. Cậu chỉ đành chậm chạp đứng dậy thu dọn mấy chiếc hộp trên bàn rồi đỡ anh nằm ngay ngắn trở lại, cẩn thận đề nghị.

- Chúng ta lại trái ý nhau rồi, đối với em thì nơi có anh mới là nơi ấm áp. Nhưng mà đây không phải cãi cọ gì cho cam, nên thay vì nắm tay, anh cho em hôn một cái nhé?

YoonGi nghe xong thì chợt bật cười, tuy giọng điệu TaeHyung nghe có vẻ giống như đang đùa nghịch, thế nhưng anh biết cậu hoàn toàn nghiêm túc. Vì vậy nên người anh thứ vui vẻ gật đầu, chủ động nhắm mắt lại.

Tuy cả hai không phải những người mới yêu nên còn ngại ngùng, nhưng TaeHyung cũng chỉ dịu dàng hôn nhẹ anh một chút rồi lui ra ngay. Xúc cảm đôi môi anh ngọt ngào lắm, TaeHyung sợ không kiểm soát được bản thân mà khiến anh khó chịu.

Nhanh chóng dìm xuống xao động trong lòng, cậu mới mỉm cười chào anh rồi tiến về phía cửa.

YoonGi gật đầu không đáp, chỉ nghe tiếng đóng cửa có phần chần chừ vang lên, TaeHyung đi rồi, trả lại sự im lặng vốn có cho căn phòng, trả lại sự cô đơn cho YoonGi. Anh nhìn vào tờ lịch, nơi được khoanh tròn bằng bút đỏ chỉ còn hai tuần nữa là tới, nhớ lại ánh mắt phức tạp của TaeHyung, hít một hơi sâu như vừa quyết định điều gì đó.