Chương 8: Nhân Cách
Sau khi về đến nhà, mẹ Phong đi đến công ty ngay...
[Động cơ máy "Brừm Brừm" lăn bánh và vừa mới ra khỏi cổng...]
Hắn nhìn con Lu vẻ mặt tức giận, gom hết quần áo từ trong tủ quăng hết vào mặt, lên người nó:- Chị đem đống quần áo này đi giặt hết đi, tất cả rèm cửa trong nhà này nữa
Lu nhìn lại đống quần áo:- Ơ!? Nhưng tất cả chị đều giặt từ hôm qua rồi mà! Cả rèm cửa nữa
- Nó dơ lại rồi!_Hắn lạnh nhạt
- Sao lại dơ được!_Nó cau mày
- Tôi muốn nó dơ thì nó dơ thôi!
- Ơ!??
- Không nói nhiều, mau làm đi!_Hắn nói rồi quay sang bọn người hầu:- Các cô không được giúp con Lu, rõ chưa!_Nghe vậy, tụi người làm, giúp việc trong nhà cúi đầu rồi im phăng phắc
Lu thì chạy vắt chân lên cổ bắt tay vào công việc của mình, vừa mới giặt xong đống quần áo thì...
- Đây, giặt luôn đi!
- Nhưng đây là quần áo của người làm mà! Họ phải tự giặt lấy của mình chứ!
- Tôi đã bảo giặt thì giặt! Không thắc mắc
Lu chỉ biết lặng im mà giặc, tụi hầu gái thì vui sướиɠ xúm lại bàn tán xì xầm, Nó vừa mới nghĩ ra "Khoan đã! Mình bị điên sao? Mắc gì mình phải phục vụ cho Phong? Mà mình lại lớn tuổi hơn cậu ta cơ mà! Thôi không làm nữa"
- Phong! Nhưng mắc gì tôi phải phục tùng cậu hết lần này đến lần khác chứ!
- Khi mẹ tôi đi vắng thì tôi là chủ của cái nhà này! Tôi muốn làm gì thì làm thôi. Nếu bây giờ cô không làm thì tối nay cùng lắm là bị nhịn đói rồi ngủ trong kho với lũ chuột
Nó sợ sệt, biết rằng trong tình cảnh này, mình là người yếu thế nhất, cũng không làm gì được, nó lại sực nhớ ra một vấn đề nữa
- Cậu mà đối xử với tôi như thế nữa thì khi mẹ cậu về, tôi sẽ...
- Cô dám không?_Hắn chặn đứng cổ họng Nó:- Nếu mẹ tôi lại đi thì trong lúc đó cô sẽ bị phạt đấy, trong nhà này biết bao nhiêu người vâng lời tôi thiếu gì? Họ cũng giống như cô thôi, tình thế bắt buộc, kẻ nghèo thì không có địa vị. Những kẻ đó cũng giống cô thôi, như một con chó..
- Câm!_Lu cắt lời hắn:- Tôi cấm cậu xúc phạm đến họ!
-...
Nó la lên:- Nghèo thì đã sao? Nghèo thì phải đi tù à? Nghèo là không được tôn trọng hay sao? Ai nghèo thì cũng là con chó sao? Nghèo là thứ rác rưởi sao? Xin lỗi các người! Ít nhất chúng tôi không nghèo đến nỗi phải bán đi nhân cách của một con người! Giàu thì sao? Có tiền thì sao? Thì được kính trọng hơn sao? Giàu mà không có đạo đức, không có nhân cách thì chẳng khác gì thứ không có giá trị, làm người mà không có nhân cách, làm con người mà không biết cách làm người!! Những người có địa vị xã hội hay có giàu đến mấy đi chăng nữa mà không có đạo đức thì chẳng phải các người còn nghèo mạc hơn chúng tôi hay sao? Chúng tôi nghèo về vật chất nhưng lại là những triệu phú, tỉ phú về mặt đạo đức, biết làm người, biết quý trọng những gì mà mình đang có. Khác hẳn với các người! Các người đầy đủ vật chất nhưng chỉ biết sống cho hiện tại mà không sống cho tương lai, một lũ tham vọng, lòng tham không đáy, không có trái tim!!
Hắn chết đứng vì những câu nói đó, như đã thấu tận tâm can mình, vô tình thấy nước mắt Nó đầm đìa, Hắn đưa khăn tay của mình cho nó
- Đây, lau đi. Tôi xin lỗi_Hắn gượng gùng
Nó nhận lấy, nhìn hắn:- Cám ơn_Rồi nó lại nở nụ cười
- Nhưng cô vẫn phải giặt đồ, rửa chén và mọi công việc trong nhà_Hắn nhịn cười
- Ơ!? Sao vậy?
- Tôi vẫn chưa hết giận
- Sao giận? Chị có làm gì sai?
- Ở buổi tiệc trà, chị đã nói chuyện thân mật với cậu ta!
- Thì sao, cậu ấy đâu làm gì sai?
- Tôi đã từng bảo chị chỉ là Osin của riêng tôi thôi, là chuyên gia tư vấn mọi thứ của riêng tôi thôi, chị chỉ được ở cạnh tôi thôi, không phải là một ai khác cơ mà_Mặt hắn ửng lên như trái cà chua
- Ukm! Chị biết rồi, chị sẽ làm Osin của riêng em thôi nhưng đừng xem chị như là con chó nữa được không? Vì từ đầu em là con chó rồi
- Này chị thẳng thừng quá đấy!_Hắn mắc cỡ
- Hehe
Trời chiều nhuộm một màu đỏ, màu của hoàng hôn...Một màu đỏ...nhuốm máu